Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng

by Phúc Thần

Ngày...Tháng..Năm...

Anh thật sự rất tốt bụng. Mình lại thích anh ấy nhiều hơn một chút rồi. Nhưng mình lại chẳng thể tỏ tình được. Một kẻ như mình... sao xứng với anh chứ.

Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay mình lỡ chạm mắt với anh, chắc chắn là mặt mình đỏ bừng lên rồi.

Ngại quá đi. Nhưng nhìn anh càng nhiều mình lại càng thích anh nhiều hơn rồi.

Ngày...Tháng...Năm...

Thật sự rất mệt, bố và mẹ li dị chẳng ai muốn nuôi mình cả. Lẽ ra mình nên biết sớm hơn khi thấy bố cùng đồng nghiệp của mình đi uống cà phê, cũng như khi thấy tên thanh toán hóa đơn của mẹ là một người xa lạ.

Ngày...Tháng...Năm

Không biết ai là người truyền tin đồn khắp trường rằng mình bị bỏ rơi. Nghĩ lại mình thật sự chẳng gây thù với ai cả. Họ lôi mình vào nhà vệ sinh, đánh đập, đ*i lên người mình. Họ viết những lời nguyền rủa lên mặt bàn và trên ghế. Có lẽ mình không nên tồn tại chăng?

Ngày...Tháng...Năm...

Mình thấy được ánh sáng rồi, anh tốt như vậy mình thích anh như vậy hẳn là anh sẽ không ghét mình nhỉ? Mình sẽ cố gắng bắt kịp anh, mong rằng ngày mai sẽ thật sự tốt đẹp.

Ngày...Tháng...Năm...

Dạo này mình và anh bắt đầu thân thiết hơn sau khi anh cứu mình khỏi bị bắt nạt, anh còn rủ mình ăn cơm trưa cùng. Đã lâu rồi mình chẳng được ăn những món ăn ngon như vậy. Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp.

Ngày...Tháng...Năm...

Sắp tốt nghiệp rồi, mình không muốn bỏ lỡ anh ấy. Nếu giờ mình tỏ tình liệu anh có đồng ý không?

Ngày...Tháng...Năm...

Mình tỏ tình rồi, nhưng kết quả chẳng như mình mong muốn. Sao mình có thể quên mình là một thằng con trai, một kẻ đến cả cha mẹ cũng không quan tâm, một kẻ ái nam ái nữ, sao mình có thể xứng với anh được chứ?

Ngay giây phút mình thấy tia kinh tởm thoáng qua trong mắt anh, mình chợt nhận ra ngay từ đầu đã chẳng có ánh sáng nào cả. Vốn đều là do mình tưởng tượng ra cả, anh đối với ai cũng như vậy cả.

Là do mình ngu ngốc, là do mình đa tình, tự nghĩ mình đặc biệt, mình sai vì đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình trong thế giới của anh.

Ngày...Tháng...Năm...

Dạo này mình không ăn được nhiều, ai nhìn cũng bảo mình trông như bộ xương biết đi, à quên, mình đã tốt nghiệp và đến một công ty nhỏ để làm, cũng đủ sống. Mình chỉ không muốn làm phiền đến ai nữa.

Ngày...Tháng...Năm...

Mình bị đuổi việc rồi, một kẻ như mình hẳn là chẳng ai muốn thuê thôi. Đã 1 tháng mình không ngủ được rồi, mệt nhưng nhắm mắt vào là những hình ảnh về vẻ mặt cuối cùng của bố mẹ khi li dị- họ thở phào nhẹ nhõm khi giải thoát được cho nhau mà không ai nhìn đến mình; vẻ mặt của những kẻ bắt nạt- hả hê, khinh thường, ác độc ấy cứ deo dẳng theo mình suốt 1 tháng nay và cả vẻ mặt cuối cùng của anh.

Ngày...Tháng...Năm...

Bây giờ mình phải dựa vào thuốc ngủ để có thể nghỉ ngơi, bác sĩ bảo mình bị stress nặng tốt nhất là nên tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn.                                                                                                                          Mình cũng nghĩ mình điên thật rồi, từ khi yêu anh là mình đã bệnh rồi.                                                        Hửm, mệt quá.

Ngày...Tháng...Năm...                                                                                                                                                          Mình ngủ ngày càng nhiều, cứ mê mệt mãi thôi.                                                                                                    Mình cũng thấy mệt nữa. Dạo này ngày càng mệt gần như mình chẳng thể mở mắt nổi.                      Mà nghe nói uống thuốc ngủ quá liểu sẽ ch*t?

Ngày...Tháng...Năm...                                                                                                                                                      Mình uống hết một lọ thuốc ngủ nhưng mình chỉ ngủ thôi, chưa thấy gì hết.                                            Hôm nay mình quyết định đi chụp ảnh. Đã lâu lắm rồi không chụp ảnh

Ngày...Tháng...Năm...                                                                                                                                                             Hú hồn anh chụp ảnh khi nhìn thấy mình còn tưởng mình là ma đói nữa chứ. Gì chứ khi nhìn   mình cũng thấy hết hồn.                                                                                                                                                     Dạo này cảm thấy sức khỏe như trở lại, mình bắt đầu tự ăn được cơm. Hì hì. Tâm trạng cũng     bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều.Tự nhiên muốn nấu một bữa cơm cho chính mình.

Ngày...Tháng...Năm...                                                                                                                                                            Mình tìm được tại sao dạo này cơ thể mình tốt hơn rồi. Cái này hình như người ta gọi là hồi quang phản chiếu. Những người sắp chết bỗng dưng một ngày nói nhiều hơn, sức khỏe cũng tốt hơn.

Ngày...Tháng...Năm...                                                                                                                                                         Chắc đây là lần cuối mình viết nhật ký rồi. Lần này quyết định dùng dao bếp để cắt cổ tay.               Không biết là nên cắt dọc hay cắt ngang nhỉ?                                                                                                         Cắt dọc thì là chắc chắn chết, cắt ngang thì có thể không chết, nhưng hẳn đau đớn hơn cắt dọc.   Thôi để mình nghĩ đã nhé.

Ngày...Tháng...Năm...                                                                                                                                                Không thể tin được là mình vẫn ngồi đây để viết nhật ký. Lần trước mình cứ thắc mắc mãi không biết nên chết thế nào. Cuối cùng mình ngủ gật ra đấy luôn. Hay thật.

Ngày...Tháng...Năm...                                                                                                                                                            Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t Ch*t.

Ngày...Tháng...Năm...                                                                                                                                                      Xin lỗi nhé vì hôm trước đã viết đầy một trang toàn từ ch*t. Mình muốn phát tiết một chút thôi. Tạm biệt nha, mong cho mọi người tôi yêu quý hạnh phúc. Một đời bình an an nhiên. Mình chẳng có tài sản gì cả chỉ mong rằng khi chết đi cuốn nhật ký này sẽ tiếp tục ở bên tôi. Những năm tháng sống trên đời tôi chỉ có cuốn sổ này làm bạn.

________________________________________________________________________________

Vài ngày sau, công ty vệ sinh nhận được một cuộc điện thoại phàn nàn rằng dạo này nhà anh bỗng bốc ra một mùi hôi thối tựa như xác chết. Sau khi đến nơi và tìm được nguồn gốc của thứ mùi này, người ta phát hiện ra một xác chết đang trong quá trình phân hủy. Những vết cắt ngang dọc trên cánh tay gầy yếu đầy những vệt máu đã khô kịt, nhìn mà ghê người. Chỉ là trên khuôn mặt lại nở một nụ cười an nhiên thanh thản.

Cậu đã được giải thoát khỏi cuộc sống đầy tệ bạc này.

____________________________________________________________________________

Câu chuyện này mình bật ra cảm hứng khi nghe "Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng" của Tiêu Ức Tình.Bỗng dưng mình trong đầu mình hiện lên hình ảnh hai người con trai yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Câu chuyện này mình viết vón không phải cốt truyện ban đầu nhưng mình khá thỏa mãn. Cốt truyện kia một lúc nào đó sẽ viết tặng mọi người sau.

Nếu có lỗi chính tả cmt để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người.


                                                                                                                                                10/02/2022,                                                                                                                                                                                Phúc Thần



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro