Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Cố Gia Luân gặp nhau trong một bữa tiệc, cậu đã phải lòng anh từ ngay cái chạm mắt đầu tiên
Cậu và anh đã tìm hiểu và yêu nhau được 9 năm. Cậu nghĩ rằng anh là định mệnh của đời mình. Bỗng một ngày anh ta bế về một đứa bé
- Cậu nhóc này là ai vậy ?
- Đây là con của tôi và một người khác
Cậu đã rất sốc anh ta bế đứa bé vào nhà mà không nói gì với cậu. Đêm hôm đó cậu xuống uống nước và nghe được cuộc trò chuyện của anh. Bên đầu dây bên kia là tiếng của người bạn thân mà cậu tin tưởng nhất
- Anh... Nếu cậu ấy biết đây là con của anh và em thì cậu ấy rất sốc lắm
- Ừ... Đợi một khoảng thời gian nữa đi anh sẽ đón em về nhà nhé Phi Phi
- Nhưng còn cậu ấy thì sao...
- Anh sẽ đưa tiền bồi thường cho cậu ta và kêu cậu ta đi xa nên em yên tâm
Cuộc trò chuyện cậu đã nghe thấy tất cả cậu không dám tin đây là chính miệng từ người cậu yêu và bạn thân của mình
Tin thần cậu suy sụp, cậu bước lên lầu được một lúc. Cậu xuống và đem theo một chiếc vali của mình. Cậu kéo vali đi ra ngoài và không quay đầu nhìn lại. Vì cậu biết cậu quay đầu lại cậu sẽ hối tiếc vì tình yêu cậu dành cho Cố Gia Luân
Buổi sáng ngày hôm sau anh ta đi lên phòng cậu nhưng không thấy cậu ở đâu. Anh liếc mắt sang nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp và một tờ giấy của cậu để lại. Anh mở ra xem :
- Cố Gia Luân em đã ở bên anh tận 9 năm rồi. Chưa bao giờ em có được sự yêu thương của anh. Đứa con của anh và người bạn thân của em, hãy chăm sóc nó cho tốt. Vì đứa bé và mẹ của nó nên em quyết định rời đi. Những món đồ anh và phu nhân tặng  em những món đó em đã để vào hộp trả lại cho anh hết. Em không có lấy gì của anh cả nên mong anh sẽ sống thật hạnh phúc cùng với Phi Phi nhé
                                                 Gửi Cố Gia Luân
Sau một tháng cậu bỏ đi thì anh đã đưa Phi Phi về. Và khi biết cậu bỏ đi anh ta và Phi Phi đã tìm cậu trong vô vọng. Giống như cậu đã biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn
5 năm sau, khi anh đang đi dạo con đường mà anh tỏ tình với cậu cùng một gia đình nhỏ của anh. Lúc đó anh thấy một cậu thiếu niên quen thuộc đến lạ thường. Anh và Phi Phi chạy lại và gọi tên cậu. Cậu quay đầu lại nhưng cậu lại có vẻ mặt kì lạ
- Yến Thanh Hà!!!!
- Hai người là ai vậy ? Bộ chúng ta quen biết sao ?
- Thanh Hà cậu đùa sao... Tớ là Phi Phi là bạn thân của cậu
- Đùa ?? Hai người là ai mà tôi phải đùa với hai người chứ
Trong lúc hai người đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì một giọng nói đã kêu cậu
- Bé cưng anh ở đây này ? Hửm hai người là ai vậy bé cưng ?
Cậu quay lại và ôm người đó trước
- Tần Hoành em không biết hai người đó là ai nhưng bọn họ cho em có cảm giác rất quen thuộc lắm
Anh ta nghe vậy liền liếc mắt nhìn Gia Luân và Phi Phi ngay lập tức. Anh cảnh giác và nói
- Tôi không biết hai người là ai nhưng hai người đừng mơ cướp bé cưng của tôi.
- Tụi tôi..
- Bé cưng chắc họ nhìn nhầm thôi. Chúng ta đi mau nếu không trễ giờ đó
- Uk
Nói xong anh ta và cậu đã đi mất. Cố Gia Luân thất thần nhìn bóng lưng của cậu và anh ta tay trong tay đi mất.... 
                                     #𝓡𝓲𝓲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro