Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoảnđammỹ                 

                      THAY THẾ

Vào một ngày trời nắng đẹp tôi vẫn như thường lệ đi dạo trên đường như bao buổi sáng khác thì có một chàng trai trẻ tuổi, cỡ khoảng 19 hay 20 tuổi gì đó cái độ tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn...nhỏ hơn tôi 10 tuổi

Cậu trai ấy khá bốc đồng khi chặn đường tôi hớt ha hớt hãi nói:

_Này chú kia! Tôi thích chú . Chú có đồng ý làm bạn gái..à không bạn trai tôi không?

Nói xong không kịp đợi tôi phản ứng thì cậu tặng cho tôi nụ cười tươi rối như ánh mặt trời làm tôi đỏ mặt tía tay, này cũng quá...quá bạo rồi đi?. Nói thật chứ tôi sống ba mươi mấy năm trên đời rồi mà chả ai tỏ tình với tôi cả đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình nên hơi kích động rồi lại ngại ngùng tay chân không biết để đâu làm gì cho phải... Haha

_Này ông chú! Nghe tôi nói không? Chú không đồng ý tôi cũng bắt trói chú đem về nhà.

Thấy tôi không trả lời cậu nói một lèo đầy sự chiếm hữu một cách trẻ con. Haizz đúng là đứa nhóc ngạo mạng, ai mà lại tỏ tình như vậy chứ...

Tôi đi ngang qua nhóc ấy cũng chỉ nghĩ đây là trò đùa hoặc là một cuộc cá cược gì gì đó thôi cũng không liên quan tới tôi...

Cứ nghĩ chuyện này sẽ trôi qua êm đềm. Nhưng ngày nào cậu nhóc ấy cũng làm phiền nào là đưa cơm rồi lại mang ô khi trời mưa không thôi thì cũng nhắn tin gọi điện làm phiền.

Nói thật tôi cũng hơi rung động vì chưa có ai có thể nguyện ý làm điều đó vì tôi cả. Mà tôi cũng không phải loại người sắt đá gì tôi cũng có trái tym mà? nên tôi rung động với cách theo đuổi đầu nhiệt tình cũng là bình thường...nhỉ...hihi

Thời gian trôi qua tôi và cậu nhóc cũng bên nhau được mười mấy năm rồi. Lúc đầu cậu nhóc rất quan tâm tôi cách nhau vài phút cũng không được. Suốt ngày cứ ép tôi ăn không ăn lại ngủ còn bảo muốn vỗ béo tôi nữa chứ,nói chung cuộc sống như vậy rất tốt...

Nhưng gần đây nhóc rất hay đi sớm về khuya, lúc về trên người toàn mùi rượu nồng nặc. Còn chê tôi phiền suốt ngày chỉ ở nhà không biết làm gì kiếm ra tiền. Chê tôi không biết làm việc nhà... Đúng là tôi vô dụng thật đến cả giúp đỡ nhóc ấy cũng không làm được.

Hoặc có lẽ nhóc ấy hết yêu tôi rồi hoặc nhàm chán chăng nhưng cũng đúng, đâu ai lại muốn ở bên cạnh một người đàn ông sắp qua tuổi 50 rồi lại còn già nữa, thân thể đâu còn như xưa. Chán ghét cũng là chuyện thường nhỉ?

Nhưng không sao mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi ngày mưa hôm ấy:

_Này nhóc bộ này cũ rồi tôi đem vứt nhé?

_Ai cho chú đụng vào đồ của tôi hả? Cút đi cút đi chú còn dám đụng vào đồ của tôi thì cuốn gói ra khỏi nhà tôi ngay lập tức...

Nhóc giận dữ quát tôi. Lúc đó tôi giật mình vì đó giờ dù giận nhau nhưng nhóc chưa bao giờ giận tôi như vậy nhưng vì giận nên tôi sách vali đi ra khỏi nhà như những lần giận dỗi trước kia.

Nhưng...lần này nhóc không gọi điện nhắn tin hỏi tôi đang làm gì? Ở đâu nữa. Tôi cứ đợi điện thoại từ nhóc mà chả thấy đâu. Lúc này mưa rơi nặng hạt ướt đẫm chiếc áo tôi đang mặc

Bỗng tôi thấy nhóc...nhóc ấy đang đi chung với chàng trai trẻ tuổi khoảng 20 tuổi. Hai người quàng tay vào nhau nói cười vui vẻ làm tôi khó chịu.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi nên nhóc liếc nhìn qua. Nhóc thấy tôi thì ngừng động tác và dắt cậu trai trẻ kia đi lại hướng tôi đang đứng. Cậu trai trẻ tỏ vẻ thắcmắc hỏi nhóc:

_anh ơi ông ấy là ai vậy ạ? Người quen anh ạ? Sao nhìn lôi thôi thế?

Nhóc nhếch mép nhìn tôi trả lời:

_Quản gia nhà anh ấy mà ha!

Cậu trai trẻ gật đầu rồi hai người bước vào khách sạn. Để tôi đứng dưới màng mưa lạnh lẽo có lẽ không lạnh bằng trái tim đang đập của tôi. Mưa cứ tạt vào mặt tôi không ngừng.Nước mưa lạnh lẽo làm tôi hiểu ra rằng:

"Tôi không thể nào đi với nhóc được cuối đời được. Nhóc ấy cần một người trẻ hơn tôi, để có thể bên em ấy lâu hơn và thoả mãn em ấy hơn tôi"

Tôi đi về nhà chờ nhóc ấy để ba mặt một lời. Khi nhóc về tới nhà cũng đã 1 giờ khuya tôi lại không muốn đôi co nên nói thẳng vào vấn đề:

_Người mới đi cùng nhóc là người yêu nhóc à?

_Ừm là người yêu mới quen

_À! Vậy tôi...và..nh...óc

Tôi chưa nói xong nhóc đã nói:

_Ly hôn đi thân thể của ông đã không thể thỏa mãn tôi và thay thế anh ấy nữa tôi cần người giống anh ấy hơn chú.

Nghe câu nói của nhóc tôi chợt cười người thay thế ư? Nó cũng giống thế thân nhỉ? Mà cũng đúng rồi tôi chỉ có thể là người thay thế cho kẻ khác lúc đầu đã như vậy thì bây giờ cũng là vậy. Nhóc không cho tôi làm việc nhà vì sợ kí ức cuối cùng giữa nhóc và người ấy sẽ bị tôi phá hủy.

Nhóc bắt tôi ăn toàn những món người kia thích ăn nhưng tôi lại ghét chúng, lần nào ăn xong người tôi lại nổi mẫn đỏ hoặc sẽ ói mửa. Nhưng nhóc không quan tâm chỉ nói "Ăn nhiều rồi sẽ quen thôi". Tôi cũng mặc kệ mà ăn nhưng tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng có lúc phải đã đến lúc nên buông tay rồi không?

Tôi đã quá mệt mỏi với đoạn tình cảm dài đằng đẳng không lối thoáng này rồi,nó chỉ toàn đem lại cho tôi nhiều tổn thương. Một người thì cứ cố gắng tìm hình bóng người mình yêu trên người khác nhưng không thấy . Một người thì lại cố tìm kiếm sự an toàn và tình yêu trên người đó nhưng không được vì bản thân cũng chỉ là kẻ thay thế vị trí người khác.

_Được tôi đồng ý ly hôn và dọn ra khỏi nhà này cậu muốn đưa ai vào là chuyện của cậu.

_Không cần. Căn nhà này tôi không cần ông cứ ở xem như là quà chia tay vậy dù sao bên nhau cũng được 10 năm rồi nhỉ. Tôi không phải là loại ăn bánh không trả tiền.

_ Không cần tôi không muốn ở trong căn nhà toàn những kí ức kinh tởm và đáng xấu hổ này nên nhóc cứ giữ lại mà dùng chỉ cần nhóc cho tôi cái bức ảnh này là được.

Tôi chỉ xin lấy một bức ảnh duy nhất giữa tôi và nhóc. Cậu nhóc nhìn bức ảnh không hề xuy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Tôi cười rồi xé bức ảnh ra,rồi lấy bật lửa đốt đi kỉ niệm ngọt ngào này như muốn chôn vùi mớ kí ức ấy đi cùng tro bụi của bức ảnh.

Tôi nhanh chóng dọn ra khỏi nhà vào tối hôm đó đến nay cũng được một tuần. Lúc đầu có vẽ sống một mình không quen nên thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ tìm tôi và ngủ cùng bản thân tôi cũng chưa thể thích ức nên cũng mặc kệ nhóc ấy nhưng thời gian dần trôi đi nhóc đã không cần tôi nữa. Bây giờ nhóc đang đi bên một cậu trai trẻ xinh đẹp mà bỏ quên đi ông già là tôi rồi, đến bây giờ tôi mới nhận ra thói quen là thứ đáng sợ đến cỡ nào.

Thấm thoát thời gian trôi đã 10 năm. Bây giờ tôi không thể đi lại được nữa chỉ có thể nằm yên một chỗ để người khác chăm sóc cho tôi. Còn cậu nhóc năm nào đã trưởng thành còn là chủ tịch công ty lọt top thế giới đó thì phải. Đúng là tuổi trẻ tài cao luôn có lòng nhiệt huyết thực hiện ước mơ, đâu như ông già này suốt ngày chỉ mơ màn sống qua ngày.

Nhưng dạo này có điều kỳ lạ đó là người chăm sóc tôi hình như đã biến thành người khác? đôi tay không còn mịn màng mà có những chỗ chai sần do cầm viết. Không còn mặc váy hầu mà lại mặc áo sơ mi quần tây. Chắc đây là phong cách giới trẻ nhỉ mắt tôi đã nhòe và không còn thấy rõ mọi sự việc  chỉ có thể nhìn thấy trong mơ màn.

Nhiều đêm tôi nghe thấy cô ấy khóc nước mắt nóng ấm cứ rơi trên tay tôi.

Vào ngày cuối đời tôi nói với cô hầu :

_Không biết nhóc sao rồi? Có sợ tối hay không? Có còn nhớ ông chú tên Nguyễn Trung này không nhỉ? Chắc không đâu?

Vào lúc hấp hối tôi nghe tiếng ai rầm lên giận dữ:

_TÔI SAI RỒI CHÚ KHÔNG ĐƯỢC ĐI KHÔNG ĐƯỢC ĐI.....

Nhưng tôi chả biết là ai vì lúc ấy tôi đã vĩnh biệt cuộc đời này rồi nhưng nghe kĩ thì hơi giống giọng nói của nhóc con nhỉ mà chắc không đâu vì nhóc ấy có người thay thế anh trai tôi hoàn hảo không tì vết thì sau nhớ  tôi cứ con búp bê rách nát bị chủ vứt bỏ không hề thương tiếc.

Tuổi trẻ tôi yêu nhóc.

Thanh xuân tôi yêu nhóc.

Trung niên tôi yêu nhóc.

Tuổi già tôi yêu nhóc.

Đến hơi thở cuối cùng cũng yêu nhóc.

Nhưng tôi lại là người thầy thế anh tôi vì vậy chỉ có thể lặng lẽ nhìn hai người bên nhau nhưng khi anh tôi cưới người khác. Tưởng đâu bản thân được cơ hội nhưng không đó chỉ như uống một liều thuốc độc. Nhóc tỏ tình tôi làm tôi vui không sao tả nổi nhưng sao tất cũng chỉ là sĩ tâm vọng tưởng

Đúng là thuốc độc này làm tôi đau đớn tận cùng nhưng không uống thì chết, uống vào thì lại bị chất độc gậm nhấm từ từ rồi cũng hóa thành tro để bay đi khắp nơi nhìn ngắm tất cả.

Cuộc đời không có nhóc rất buồn. Nhưng có nhóc lại đầy sự hiu quạnh trong căn phòng lạnh lẽo làm người khác ngợp thở. Tôi mệt rồi nên tôi sẽ ngừng yêu nhóc. Khi nào hết mệt sẽ yêu nhóc tiếp nhé còn bây giờ tôi đi đây. tạm biệt người tôi dành cả cuộc đời để yêu,để quan tâm.

Tạm biệt nhóc nhé tôi yêu nhóc. 😊

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro