Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn nhớ rất rõ. Đó là một đêm mưa tầm tã. Ta chưa bao giờ trông thảm hại đến thế. Y phục rách nát, bùn đất dính đầy người, ướt sũng ướt mưa lạnh giá, hoàn toàn lạc lối giữa rừng tre dày đặc, một mình.

Ta đã mất tất cả rồi. Gia đình, bạn bè, của cải. Tất cả chỉ còn lại trong kí ức cùng ngọn lửa rực rỡ. Thật đẹp, nhưng thật đau đớn.

Một đứa trẻ tám tuổi có thể làm được gì đây? Ngoài việc trơ mắt nhìn mọi thứ tan biến, thành tro bụi. 

Bỗng dưng không còn một hạt mưa nào rơi lên người ta nữa. Ngẩng đầu lên, một thiếu niên đang mỉm cười với ta dưới tán dù đỏ.

- Cùng ta về nhà nào.

...

Có một căn nhà nằm sâu trong một khu rừng tre bạt ngàn. Trước nhà là một khoảnh sân rộng, sau nhà là một hồ sen lớn luôn tỏa hương thanh mát. Chủ nhân của ngôi nhà này là hai thiếu niên mười sáu tuổi.

Y và hắn là anh em song sinh, nhìn rất giống nhau, nhưng tính tình cả hai thì lại khác nhau một trời một vực.

Y rất thích cười, rất hiền, rất tốt với ta. Y là người đã chăm sóc cho ta kể tử khi ta đưa về. Mỗi khi trời mưa, ta lại có thể chui vào lòng y, được nghe y kể chuyện cho đến khi ngủ tiếp đi. Mỗi khi đi xa vể, y lại có quà tặng cho ta, thường là bánh kẹo đặc trưng của vủng mà y đã đến. Ta rất thích y.

Hắn không thích cười, rất đáng sợ. Hắn chưa bao giờ nói chuyện với ta cả. Cả ngày, hắn chỉ nhốt mình im ỉm trong phòng để đọc sách hay làm gì đó chả biết. Mỗi khi ta đến gần hắn, ta lại cảm thấy rất khó chịu. Ta không thích hắn.

Cả hai giống nhau thật đấy, nhưng ta vẫn là thích y hơn.

...

- Bé con, lại đây nào. - Y ngoắc tay.

- Ưm~ Không được gọi là bé con mà~ - Ta phụng phịu.

- Lại đây ta cho ngươi thứ này. - Y cười.

- Là gì vậy?

- Lại đây đi rồi biết. - Y chìa nắm tay ra rồi cười với ta bí hiểm.

- Rốt cuộc là gì vậy?

Ta tò mò lại gần nhìn vào tay y. Y xòe tay ra, từng ngón tay thon thả duỗi thẳng.

Là một đoạn dây lụa.

Ta khó hiểu nhìn y.

- Là dây buộc tóc đó. - Y tủm tỉm - Hôm trước vào kinh thành, ta vô tình đi ngang qua sạp của một lão bà bà, trông nó cũng vừa mắt nên đã mua cho ngươi.

- Nhưng mà... trông nó cũng bình thường thôi mà.

Quả thật vậy, nó chỉ đơn giản là một đoạn dây lụa mỏng màu trắng ngà, chẳng qua ở đuôi có thêu thêm một chữ "hoài" mà thôi.

- Bé con ngốc~ Ngươi không có biết để ý gì hết cả, thử ngửi nó xem.

Rồi y đưa đoạn dây lại gần mặt ta, lập tức có một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua mũi. Mùi hương này không quá đậm để mà khiến cho ta khó chịu cũng không nhạt đến độ chỉ vừa gặp một lần đã quên, nhưng thật sự thì ta lại không tài nào nhận ra đó là mùi gì...

- Là mùi của nỗi nhớ. - Y nhận ra ánh mắt tò mò của ta. - Lão bà bà đó rất đáng thương, là người vùng khác, mới mười mấy tuổi đã bị ép gả cho công tử của một gia đình danh giá ở kinh thành...

Không biết từ lúc nào, ta đã ngồi bó gối cạnh y mà nghe y kể chuyện, y kể chuyện lúc nào cũng hay cả.

-  Cũng may là vị công tử đó rất tốt, đối xử với bà rất chân thành, rất quí trọng bà. Sau một thời gian, cả hai cũng đã yêu nhau thật sự, thậm chí còn có với nhau một đứa con trai. - Mí mắt y hơi rũ xuống. - Nhưng rồi gia đình đó gặp nạn. Bọn cướp giết hết tất cả mọi người từ chủ đến tớ, chỉ có mỗi mình bà lúc đó đi mua vải may quần áo bên ngoài nên mới còn toàn mạng. Ai cũng nói bà may mắn mới còn sống, nhưng thật sự thì trong thâm tâm, bà đã chết rồi. Bà đã mất tất cả, người thương, con trai, tất cả những gì mà bà yêu quí.

Y bất chợt ngẩng đầu lên nhìn ta:

- Ngươi biết không, sau đó, bà đã sống một cuộc đời trong hư ảo, mọi thứ xung quanh bà cứ hư hư thực thực. Bà cố thuyết phục mình rằng vị công tử ấy chưa chết, chỉ đơn giản là đi xa, rồi sẽ quay về với bà... Và bà đã lưu lại nỗi nhớ đó, vào từng đường kim mũi chỉ, vào từng chữ "hoài" do mình thêu lên, cho đến tận bây giờ...

Ta ngây người nhìn y, vành mắt y đã đỏ hoe từ lúc nào, nhưng y nhanh chóng chớp mắt vài cái rồi lại mỉm cười như thường lệ, tưởng chừng như khuôn mặt buồn bã ban nãy chưa từng tồn tại:

- Lại đây, ta cột tóc cho ngươi nào.

Không dám cãi lời y, ta liền quay lưng lại, tháo đoạn dây buộc tóc cũ đi. Tóc ta khá mỏng, lại còn ngắn nữa, nên ta thường cột lên, không muốn cho ai thấy cả. Bàn tay y luồn qua mái tóc, mang theo hơi ấm dễ chịu, thật khiến ta chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi...

- Xong rồi. - Y cười, quay người ta đối mặt với y. - Trông cũng dễ thương lắm đó nha~ Đúng là bé con của ta có khác.

- Con trai mà lại dễ thương gì chứ...

- Dễ thương mà, huynh cũng nghĩ vậy phải không?

Hắn đã đứng sau ta từ lúc nào, nói đúng hơn là đang đi ngang cửa phòng thì bị y gọi lại. Tay cầm khay trà cụ, hắn khẽ lướt mắt qua ta rồi bước tiếp:

- Cũng được.

- ...

- Thấy chưa~ Ca mà nói được, tức là ngươi rất dễ thương đó. Ca thật sự cũng giống ta thôi, chẳng qua là do không thích nói nhiều nên mới như vậy, bé con đừng để ý nha.

- Dạ.

Ánh mắt ta vẫn hướng về phía cửa phòng, như trông đợi một diều gì đó, vốn dĩ không thể xảy ra...

...

Trời đã khuya rồi, không biết vì sao mà ta lại không ngủ được. Ta liền chạy đến phòng ngủ của y. Vừa bước đến cửa phòng đóng kín lập lòe ánh nến, ta đã nghe được giọng của y:

- Ai~ Lần này đi không biết đến khi nào mới về được nhỉ?

- Sớm thôi. - Là giọng hắn, ta quên mất là cả hai bọn họ ngủ cùng một phòng.

- Cũng phải ha, có lần nào là quá sức của đệ đâu. Huynh ở nhà nhớ chăm sóc bé con của đệ cho tốt đấy, đệ mà nghe bé con than vãn gì là huynh sẽ biết tay đệ!

- Ừm.

- ... Mà...

- Sao?

- Huynh... cố mở rộng lòng mình ra được không? Bé con cũng khá sợ huynh đó. À không, hứa với đệ là huynh sẽ mở lòng mình với chăm sóc bé con thật tốt đi.

- Ta hứa.

- Gì chứ... không có chút thành ý nào cả. Cũng may là đệ biết tính huynh rồi đó.

- Được rồi, đi ngủ đi.

Nến trong phòng vụt tắt. Ra là y lại phải đi xa nữa rồi, vậy ta không thể làm phiền y được rồi, y phải nghỉ ngơi chứ. Với suy nghĩ đó, ta trở về phòng của mình.

Giấc ngủ tối đó khó chịu đến lạ thường.

...

- Bé con ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn đó, phải nghe lời ca ca ta đó nha.

- Dạ.

- Ngoan~ Khi về ta sẽ mua cho ngươi bánh khoai sọ mà ngươi thích nhất~

- Dạ.

- Mà này...

- Dạ?

Y tỏ vẻ thần bí cúi sát bên tai ta thì thầm:

- Nếu ca ca ta có bắt nạt bé con thì nhớ nói với ta, ta sẽ cho huynh ấy một trận, nghe rõ chưa.

- Hì hì, dạ.

- Ngoan~ - Y cười hì hì nhìn ta.

- Thì thầm gì vậy? - Hắn đã trông thấy mọi việc từ nãy giờ.

- A... không có, không có gì đâu mà~ Phải không bé con? - Y cười mà sao bên thái dương lại đổ mồ hôi nhỉ?

- Dạ, không có gì hết cả. - Ta cũng phụ họa theo.

- Thôi đệ đi đây! Trễ giờ mất!

Rồi y phóng đi một mạch, bỏ lại ta đứng cười trộm cái dáng vẻ hối hả ấy của y.

- Thật sự... ta cũng không biết đến khi nào đệ mới trở về...

Hắn nói câu đó không biết là với ai, chỉ biết là khi ta quay lại nhìn hắn, hắn đã trầm ngâm bước về phòng.

...

Một ngày xuân đẹp trời, ta nhủ thầm, hệt như cái ngày mà y đi. Tre vẫn một màu xanh đầy sức sống, lẳng lặng vươn cao thân mình mảnh khảnh của mình. Cũng đã hơn mười năm kể từ ngày đó rồi. Ta khẽ thở dài.

- Ngươi vẫn còn xài cái dây buộc đó sao?

Là hắn. Ta vô thức đưa tay ra sau đầu, là đoạn lụa y đã cho ta ngày trước. Ta cười buồn:

- Không sao đâu. Dù gì thì những gì y để lại cũng rất ít...

- Nhưng ta không thích.

- ...

- Chuyện cũ tốt nhất là quên hết đi, có giữ lại cũng chẳng biết dùng để làm gì.

- ...

- Lát tối nhớ mang trà cho ta.

Rồi hắn cất bước về phòng.

Ta đưa tay ra sau, tháo đoạn lụa ấy ra. Đã lâu rồi ta không để xõa tóc mình, chúng đã dài hơn trước rất nhiều rồi, nhưng vẫn mỏng như xưa. Đoạn lụa đã trở nên rất cũ kĩ, chữ "hoài" thêu trên đấy cũng đã sờn đi ít nhiều. Đưa nó lại gần, mùi hương ấy vẫn còn, hệt như mười năm trước.

Hốc mắt ta bỗng dưng nóng lên.

Vì sao cùng một khuôn mặt đó, nhưng lại khác nhau quá...

Ta nhớ y.

...

Hắn thích uống trà sen, chính là lấy ngay từ những đóa sen trong cái hồ sau nhà. Không biết từ lúc nào, ta lại trở thành người pha trà cho hắn.

Cạch

Đặt khay trà xuống, ta không muốn nói nhiều mà liền quay đi ra khỏi phòng hắn. Ta không thích ở gần hắn, đặc biệt là khi chỉ có một mình.

Hắn nắm lấy cổ tay ta.

Chới với, ta ngã nhào ra sau, ngay vào lòng ngựa hắn. Hắn cúi đầu nhìn ta, khuôn mạt giống hệt y, nhưng đôi mắt ấy lại không có chút cảm xúc nào, cũng không có nụ cười nào trên môi.

Không, không phải, đó không phải là y...

Ta vùng ra khỏi vòng tay hắn, mau mau rời khỏi căn phòng của hắn.

Ta sợ hắn.

...

Tối đó, ta nằm mơ...

Ta đang ngồi trong gian phòng của mình cùng một người khác không rõ mặt. Không biết vì sao mà ta lại mở cửa sổ ra mà ngắm nhìn cơn mưa đêm tầm tã này. Mưa rơi rào rào lên lá tre, từng hạt nước văng tung tóe khi rơi xuống mặt đất.

Có một bóng người ngoài kia.

Ta trợn to mắt. Sao lại có người lang thang ngoài kia vào giờ này chứ? Mà... trông người đó rất quen.

Không suy nghĩ nhiều, ta cầm lấy cây dù chạy ngay ra ngoài. Người đó đang quì trong màn đêm, bóng hình thật thân quen, lòng ta chợt nhói lên.

Tiến lại gần người đó, chưa kịp làm gì thì người đó đã ngẩng đầu lên nhìn ta.

Y phục rách nát, bùn đất dính đầy người, ướt sũng nước mưa, hoàn toàn lạc lối giữa rừng tre dày đặc.

Là y. Không, không phải... đôi mắt này... là hắn.

- Bé con à.

Giọng nói vang lên từ phía sau. Ta giật mình quay người lại, trông thấy y đang đứng mỉm cười nhìn ta. Thật kì lạ, dù không mang dù, nhưng y vẫn hoàn toàn khô ráo dưới cơn mưa này.

- Hì hì. vẫn dễ giật mình quá nhỉ? Quả nhiên là bé con của ta. A mà... cũng không còn là bé con nữa...

- Sao...

- Ta đến để nói lời từ biệt.

- Sao?

- Đã mười năm rồi đó bé con à. - Y cau mày - Ngươi vẫn chưa quên được ta sao?

- Sao... sao có thể chứ?!

- Ta biết là ngươi không thể. - Y thở dài - Quả thật ta đã đối xử với ngươi rất tốt, nhưng có đáng để ngươi ôm nỗi nhớ đến mười năm vậy không?

- ... Ta không biết.

- Hả?

- Ta không biết.

- Vậy sao... - Lần này đến lượt y cứng họng.

- Vì là người đã cứu ta từ rừng tre đó? Vì là người đã giúp ta cười trở lại? Vì là người đã một lần nữa đã cho ta hiểu thế nào là hạnh phúc, là bình yên? Ta không biết.

- ...

- Chỉ là có những thứ muốn quên đi mà mãi không được.

- ... Ngươi có biết mùi hương đó là gì không?

- Sao? - Ta bần thần, rồi nhớ đến đoạn lụa buộc tóc - A... không.

- Đó là mùi của nỗi nhớ.

- Mùi của...

- Có nhiều khoảng thời gian, tuy rất bình dị, nhưng lại khiến cho ta nhớ mãi, nhớ đến độ cõi lòng day dứt không yên. Có phải ngươi thắc mắc vì sao mùi hương ấy không biến mất?

- Có...

- Là vì ngươi vẫn chưa mất đi nỗi nhớ của mình. Nó đau lắm, phải không? Mùi hương đó.

- Ừ... đau lắm... nhưng ta...

- Nhưng ngươi đã nghiện nó mất rồi.

- Phải...

- Ngươi có thương ta không? - Y bất chợt hỏi một câu không liên quan gì đến vấn đề.

- A... có chứ.

- Vậy hãy giúp ta. Hãy dành tình thương đó cho ca ca ta. - Y chỉ vào hắn.

Ta cũng bất giác theo hướng ngón tay của y mà nhìn hắn. Hắn vẫn như ban nãy, ánh mắt vẫn hướng về ta.

- Nếu đã bỏ không được, vậy hãy lấy nó làm động lực để đi tiếp.

Quay đầu lại, y đã biến mất. Vạt áo ta bỗng bị ai kéo nhẹ, là hắn.

Thật đáng thương.

Ta cầm dù che cho hắn, rồi thuận thế quì xuống ôm chầm lấy thân thể đó, mặc cho bùn đất nhớp nháp, nước mưa thấm qua vải áo chạm vào da thịt lạnh đến run người. Một giọt nóng hổi lăn dài trên má, không biết là nước mưa hay nước mắt nhỉ?

Ta nói với hắn, giọng yếu ớt, gần như là thì thầm vào tai hắn:

- Ta xin lỗi.

...

Bừng tỉnh. Đập vào mắt là một khuôn mặt đầy ngạc nhiên và lo âu.

- Ngươi không sao chứ? - Giọng hắn có phần run run.

- ... Không sao. Chỉ là nằm mơ thấy một số chuyện... - Ta gác tay lên trán, chưa bao giờ ta thấy hắn như thế này.

- Vậy à...? - Dường như hắn đã bình tĩnh lại. - Vậy ngươi không sao rồi chứ?

- Ừm.

- Thế thì tốt.

- ... Sao lại đến phòng ta? Chưa bao giờ có chuyện này cả.

- ...

- Vì sợ không có trà sáng sao?

Im lặng. Dường như ta đã hơi quá đáng với hắn.

- Xin lỗi. - Hắn bất chợt cất lời.

Biểu cảm của ta lúc đó hẳn là buồn cười lắm, bởi hắn đã bật cười. Trông hắn khi cười thật đẹp. Rồi hắn lại nói với ta, mắt khẽ ánh chút buồn:

- Ta chưa bao giờ làm được gì cho ngươi cả. Chưa bao giờ ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi, chưa bao giờ ta quan tâm đến ngươi, chưa bao giờ ta làm cho ngươi vui được cả, ta chỉ biết im lặng. Đã hứa với đệ đệ là sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt, nhưng ta lại không giữ được lời hứa đó.

- ...

- Ta nợ ngươi, rất nhiều.

Ta ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn.

"Nếu đã bỏ không được, vậy hãy lấy nó làm động lực để đi tiếp."

Đặt môi mình lên môi hắn rồi nhanh chóng rời đi, nhẹ như cánh chuồn chuồn khẽ lướt mặt nước.

Cả hai ngây người nhìn nhau.

- Ngươi... - Hắn không nói nên lời.

- Là cơ hội để trả nợ cho ta. - Ta cười tủm tỉm.

- ... Được thôi.

Hắn nắm lấy tay ta, rồi nghiêng người. Môi ta một lần nữa chạm lên môi hắn.

- Cả đời này, nguyện cùng ngươi.

Hắn cười xán lạn.


KẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro