Noon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết mọi người đều nói rằng nửa đêm là quãng thời gian tĩnh lặng nhất trong ngày, tôi đồng ý, nhưng họ đã quên rằng giữa trưa cũng thế. Cũng sự tĩnh lặng đó, chẳng một tiếng động nào khi ta đang nghỉ ngơi. Cũng khung cảnh đó, đường phố chẳng mấy ai qua lại, chỉ có những hàng cây xanh khẽ xào xạc, tựa vào nhau mà ngủ. Cũng sự cô đơn đó, khi ta thả lỏng mình, để dòng suy nghĩ trôi theo thời gian, nhớ về những người đã từng lướt qua đời mình.

Thế đấy, buổi trưa cũng giống đêm tối thôi. Có chăng ánh nắng gay gắt ấy đã khiến họ quên đi hai chữ "bình yên".

Tôi thích viết lách, nhưng không phải ngồi vào bàn mà viết, mà là nằm ườn ra sàn viết. Cái cảm giác lành lạnh khi da thịt tiếp túc với nền gạch men, cùng ly nước đá lạnh kế bên chỉ hợp với buổi trưa thôi, nếu mà là vào buổi tối thì người tôi sẽ đóng băng luôn mất.

Trưa, nhịp sống rộn rã như được bấm nút tạm dừng. Ta nằm lên võng đu dưa qua lại, nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình, hay ngồi bên cửa sổ, đứng ngoài lan can ngắm con phố tắm mình trong ánh nắng chói chang, có lẽ cùng với tiếng nhạc êm đềm vang lên từ cặp tai nghe bất li thân.

Ta như chơi trò chơi trốn tìm vào ban trưa vậy, cố gắng trốn tránh khỏi những tia nắng nóng đến bỏng rát mỗi khi ra đường. Nhất là cánh đàn bà đấy. Áo dài tay có nón trùm kín đầu, khẩu trang, kính râm, kem chống nắng, găng tay, tất dài, váy chống nắng. Họ trang bị đầy đủ như sắp bước ra chiến trường vậy!

Trưa, ta lại thèm khát được nếm một thứ gì đó lành lạnh mát mát. Có lẽ là một ly kem từ quán Baskin Robins gần nhà, hay một ly đá bào sirô ngọt lịm như trong mấy bộ phim Hàn Quốc, hay món lẩu đậu hũ mới nổi gần đây. Cái cảm giác khi thứ gì đó mát lạnh trôi xuống cổ họng mình vào lúc đó chẳng khác nào thiên đường, chỉ tưởng tượng thôi mà thèm.

Buổi trưa cũng chiếm một phần không nhỏ trong kí ức của chúng ta. Những giờ bán trú ở lại trường cùng bọn bạn thân chơi trò "nổi loạn", những cơn mưa rào bất chợt ghé ngang qua trong khi trời còn nắng chang chang, những lần chờ đợi đến nản lòng chương trình ưa thích của mình được phát sóng trên tivi trong khi buồn ngủ muốn chết vì tối hôm trước thức khuya. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, vào thời điểm khi mặt trời tỏa sáng nhất, ngay trên đỉnh đầu mình.

Riêng với tôi, là lúc tôi gặp được em.

...

Đó là vào khoảng 7 năm trước, vào mùa hè - cái mùa mà cái nóng ban trưa đạt đến đỉnh điểm của nó. Tôi một mình dẫn trái bóng trong tay, luồn lách né tránh những đối thủ tưởng tượng, rồi làm một cú úp rổ ngoạn mục. Dưới ánh nắng, hẳn là trông mình rất quyến rũ...

Tôi bật cười vì ý nghĩ đó, để rồi phải chịu hậu quả là trượt chân té một cái ạch, mông đập một cú lên nền đất.

- ĐM! Đau quá!

Tôi cắn răng đứng dậy, phần xương chậu đau ê ẩm. Dường như lúc đó tôi bị cơn đau làm mù mắt hay sao ấy, mà lại không hề để ý rằng có người đang đứng nhìn tôi từ nãy giờ.

- Anh có sao không? - Em lo lắng tiến đến gần tôi.

- Mẹ nó! Cậu nghĩ xem coi...

Tôi ngưng bặt, chớp chớp mắt nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình.

Mái tóc đen hơi dài lòa xòa trước trán, thân người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen, khuôn mặt gầy thanh tú với đôi mắt dài, hàng lông mi đen cong vút và bờ môi mỏng, đáng chú ý nhất là làn da trắng ngần, dưới ánh nắng dường như đang tỏa sáng lấp lánh...

Tôi vốn dĩ luôn tự hào là một thằng con trai "chuẩn men", nhưng ngay lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ:

Cong cmn rồi!!

Em nhỏ hơn tôi 1 tuổi thôi, là sinh viên ngành Y cùng trường với tôi. Em đã thích bóng rổ từ rất lâu rồi, nhưng do thể chất kém nên không được phép chơi.

- Thế là cậu nhìn trộm tôi? - Tôi hỏi.

- Đó không phải là nhìn trộm! Mà là... nhìn không xin phép... thôi...

Khuôn mặt trắng trẻo ấy vì ngượng ngùng mà hiện lên ánh đỏ, đôi mắt em liếc sang nơi khác không dám nhìn thẳng vào tôi, môi hơi chu ra ra chiều oan ức lắm. Thật đáng yêu!

- Thích bóng rổ lắm sao?

- Dạ.

- Tôi thì không.

- Cái gì? Vậy sao anh còn chơi? Lại còn chơi giỏi đến thế? Quả nhiên là trời thiên vị người khác quá mà! Kẻ thích chơi thì không chơi được, còn người không thích lại chơi hay ơi là hay!

Em trố mắt nhìn tôi, mặt tỏ rõ vẻ không thể tin được. Tôi biết mình không chịu nổi nữa rồi, liền cầm lòng không đặng mà đưa tay ra nhéo nhéo gò má kia:

- Em dễ thương lắm đó!

- Dạ?

- Hình như anh thích em rồi.

- Dạ?!

- Làm người yêu của anh nha.

- DẠ?!

Vào ngày nhập học, cả trường nháo nhào lên với tin đồn: "Hot boy khoa Văn là GAY! Có bạn trai học ở khoa Y!" mà đương nhiên, "hot boy" đó... là tôi. Không phải tôi muốn PR hay khoe khoang gì về bản thân nhưng mà sự thật là hồi đó tôi khá nổi tiếng trong trường, đặc biệt là với bọn con gái...

- Anh à, bây giờ em đi tới đâu cũng có người nhìn em hết trơn á! Kì cục quá, em có quen biết nợ nần gì họ đâu! - Vẻ mặt em làm tôi nhớ tới cái emo ">_<".

- Thì có sao đâu, tại người yêu của anh đẹp quá mà. - Tôi mỉm cười.

Chàng trai của tôi ngây thơ trong sáng lắm, không bao giờ để ý đến mấy tin đồn trong trường cả. Chắc hẳn là em không biết mình cũng đã trở thành một phần trong số những tin đồn đó rồi.

- Anh thì chỉ biết nịnh thôi... - Em cụp hàng mi xuống, mặt đỏ cả lên.

- Thôi mà, đừng có để ý tới mấy chuyện đó nữa, lại đây.

Tôi kéo em ngã vào lòng mình. Tấm thân cò hương của em nhờ có công "vỗ béo" của tôi nên đã có da có thịt hơn trước rồi, ôm vào rất thích. Mặt em càng đỏ hơn, cựa quậy cố thoát ra:

- Đừng mà... người khác sẽ thấy mất...

- Thấy thì kệ! - Tôi siết chặt vòng tay của mình hơn. - Mà chắc gì đã có người thấy, trưa trầy trưa trật thế này, không có ai điên mà ra đây tắm nắng như hai đứa mình đâu, em đừng lo...

- Á!!!

Một tiếng thét thánh thót (Phải, là thánh thót) vang lên từ sau lưng làm chúng tôi giật cả mình. Quay đầu lại, tôi phát hiện đó là cô hot girl khoa Nhạc đang làm mưa làm gió trong trường dạo gần đây. Cô ta bụm miệng lại nhìn hai chúng tôi với đôi mắt long lanh ngập nước rồi chạy đi.

- A, thấy chưa! Em đã nói là thế nào cũng có người nhìn thấy tụi mình mà! Thôi chết rồi! - Em rúc sâu vào lòng tôi, đỏ từ mang tai xuống tận đến gáy.

- Anh nghĩ chắc mình sẽ không sao đâu.

- Gì mà không sao chứ... ? - Mặt em viết rõ hai chữ "không tin".

- Nếu anh nhớ không lầm thì cô đó là chủ tịch câu lạc bộ dành cho hủ nữ...

- Hủ nữ? Là gì vậy anh?

Em mở to mắt nhìn tôi, dưới ánh mặt trời chói gắt, đôi mắt ấy như hai vì sao vậy, tỏa sáng long lanh...

Chàng trai của tôi ngây thơ vậy đó.

...

- Lại ngồi ngần ngơ gì nữa rồi? Có ý tưởng mới nữa rồi sao, nhà văn?

Hai cánh tay trắng nõn choàng qua vai, ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi có thể ngửi thấy hương bạc hà thơm mát.

- Em tắm xong rồi à? - Có lẽ em không biết rằng khuôn mặt mình khi nhìn nghiêng đẹp đến mức nào.

- Ừ. Mà hỏi anh đó, đang nghĩ gì vậy?

Tôi liếc nhìn bầu trời, sáng đến mức tôi không thể nào mở to hai con mắt mình được, nhưng lại rất thanh bình:

- Không có gì, chỉ là nhớ về hồi đó...


END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro