Peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cậu đến rồi.

Anh mỉm cười bước về phía hắn, đón lấy chiếc túi xách từ tay hắn:

- Gì thế? - Anh nhìn chiếc túi trong tay.

- Anh mở ra thì sẽ biết.

Anh nghe lời, bên trong là một chiếc chuông gió.

- A, cái này...

- Nhà anh im ắng quá, tôi nghĩ tốt nhất là nên có chút âm thanh cho đỡ hiu quạnh. - Hắn đưa tay kéo rèm phòng.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

- Thế lần này cậu đến đây làm gì? - Anh ngẩng đầu nhìn hắn.

- Không làm gì cả, chỉ tiện đường nên ghé thăm thôi.

- Ồ... Thế cậu cũng "tiện đường" mua chiếc chuông gió này ở cái cửa hàng vốn dĩ nằm ở hướng ngược đường đến đây sao? - Anh nhướng một bên mày.

- ...

- Tôi ít khi ra ngoài không có nghĩa là tôi không biết khu mình sống nhé. - Anh bật cười khẽ.

- Tôi biết anh trí nhớ tốt rồi, không cần phải khoe nó nữa.

- Ha ha, thế thì tốt. Vậy cậu nói xem, điều gì lại khiến cho cậu đến thăm tôi thế?

- Cha mất rồi, năm ngày trước. - Giọng hắn lạnh đi.

Nụ cười anh cứng đơ, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự tự nhiên của nó:

- Tôi có nghe phong phanh về vụ này, nhưng không ngờ lại là sự thật. Ông già xấu số đó bị gì thế?

- Bệnh tim tái phát, lúc đến bệnh viện thì đã quá muộn.

- Lao lực quá độ đây mà... - Anh khẽ thở dài. - Nhưng cậu cũng biết rồi đó, tôi không thích đến mấy cái đám tang cho lắm...

- Anh không cần đến, ông ấy vừa được chôn hôm qua.

- Ồ? Thế cậu còn đến tìm tôi làm gì nữa?

- ... Anh đừng giả vờ nữa, anh vốn là...

- Đã từ lâu tôi không còn dính dáng đến nhà các người nữa! Nếu không còn gì khác để nói thì mời cậu về cho! Đừng phí thì giờ của tôi! - Anh bất chợt cao giọng.

Hắn đăm chiêu nhìn anh, rồi chợt nghiêng người về trước, nắm lấy cổ tay anh:

- Anh chắc chứ?

- Tôi nghĩ cậu đã biết câu trả lời.

Anh xoay mặt đi, cố lờ đi cơn đau nơi cổ tay đang bị hắn nắm. Một hồi sau, hắn thả anh ra:

- Được thôi. Gặp lại anh sau.

Chờ đến khi hắn đi khỏi hẳn rồi, anh mới cầm chiếc chuông gió lên. Bạch ngọc loại tốt, chạm tay vào thấy mát rượi, họa tiết chỉ đơn thuần là một nhánh liễu đen, uốn lượn vòng quanh một cách tao nhã, chiếc chuông nhỏ được khắc hai chữ "bình yên".

Trông nó, mà lòng chẳng thể nào thanh thản.

Cầm sợi dây treo khẽ rung, tiếng chuông ngân lên trong veo.

Lanh canh...

...

Ít lâu sau, hắn lại đến, như thường lệ vẫn toàn thân một màu đen u tối:

- Mọi chuyện được giải quyết xong rồi, tạm thời mọi thứ đã vững vàng. - Hắn trầm ngâm trước vật mới được treo trên thành cửa sổ, đang lay động nhè nhẹ trong gió.

- Ừ, thế thì tốt.

- Anh sao thế? Không khỏe à?

- Không phải, chỉ là... cảm thấy trong lòng thật trống rỗng, rất lạnh... - Giọng anh nhỏ dần, run rẩy.

- Sao lại thế?

- Tôi không biết.

Anh chà xát hai cánh tay của mình. Một cánh tay khác vòng qua anh. Trước sự ngạc nhiên của anh, hắn ôm trọn anh vào lòng:

- Mỗi khi thấy lạnh, hãy nói với tôi, tôi sẽ đến.

- ... Ừm...

Anh khẽ nhắm mắt lại, trong vô thức tựa mình vào lòng người kia.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua...

Lanh canh...

...

Hắn xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên truyền hình, trên tạp chí, trên các trang mạng xã hội...

- Cậu thành người nổi tiếng rồi. - Anh mỉm cười.

- Hẳn là thế. Phiền chết đi được, chẳng còn chút riêng tư. - Hắn nhíu mày.

- Phải chịu thôi, đó chính là lí do, ngay từ đầu tôi đã không nhận lời của ông già đó.

- ...

- Cậu có ước muốn gì không? - Anh bất chợt hỏi.

- ... Không.

- Vậy à... Tất cả những gì tôi muốn, là được bình yên sống với cậu...

- Anh đừng đùa.

- Ha ha, vui mà.

... Cả trong tâm trí anh.

Lanh canh...

...

Hắn không quay lại một thời gian rồi. Thật sự thì bình thường hắn cũng chẳng mấy khi gặp anh. Nhưng mà theo thời gian, mọi thứ luôn có sự thay đổi, dù ít hay nhiều, không phải sao?

- Tôi lạnh quá...

Gió thốc lên, như muốn cuốn bay tất cả.

Tiếng gió rít cao vút qua khe cửa lấn át mọi âm thanh.

...

- Anh thật sự muốn làm điều này?

Hắn nhìn anh từ trên cao, khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé...

- Ừ.

Bàn tay hắn lướt qua khuôn mặt anh, vân vê một lúc nơi cánh môi mỏng, rồi nhanh chóng trườn xuống. Theo hướng bàn tay, hắn cũng quỳ xuống, mặt đối mặt với anh.

Từng chút một, vạt áo anh mở ra...

Bàn tay ấy chạm đến đâu là nơi ấy như có ngọn lửa bùng lên thiêu cháy anh, nóng bỏng...

Chiếc áo rơi xuống nền đất lạnh lẽo...

Rồi...

Rồi...

Rồi gì nữa?

Anh nhìn hắn, bàng hoàng. Hắn nhìn anh, không chút cảm xúc:

- Xin lỗi, tôi không thể.

Hắn cúi đầu, cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên cho anh:

- Trời sẽ lạnh lắm, coi chừng kẻo bị cảm. Tôi có việc phải đi rồi.

Chỉnh lại chiếc áo sao cho nó nằm ngay ngắn trên vai anh, rồi trước ánh mắt thẫn thờ ấy, hắn rời đi.

- Gặp lại anh sau.

Mọi tri giác như bị đình trệ.

...

Lúc đó, trời đang mưa lớn, làn mưa dày đặc che khuất cả tầm nhìn. Mà lúc đó, hắn lại đang say...

...

- Tôi nói với cậu rồi, tôi không thích đến mấy cái đám tang cho lắm...

Bầu trời trong xanh, xanh đến nực cười.

- Dẫu cho nó có là của cậu...

Chiếc áo khoác đó, vẫn còn mùi hương của hắn.

- Tất cả những gì tôi muốn, là được bình yên mà trải qua cuộc đời này, chỉ có thế thôi, cũng không được sao?

Lanh canh...


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro