Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của anh và cậu. Có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với cậu vì chính ngày hôm nay, anh đã thể hiện được tình cảm của mình với cậu với 1 màn cầu hôn ngập tràng niềm hạnh phúc.
Anh quỳ xuống, với 1 hộp nhung đỏ bên trong chứa 2 chiếc nhẫn mang đầy tình cảm quý giá giữa 2 người:

"Em làm vợ anh nhé!!!"

"Em.....m......m"

Một điều rất bất ngờ đối với cậu, niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu:

"Im lặng là đồng ý nhe!!!" - Anh mỉm cười và nhìn cậu. Cậu đỏ mặt, quỳ xuống và đỡ anh dậy và chợt òa khóa. Anh ôm chằm lấy cậu, những giọt nước mắt mang đầy niềm hạnh phúc của cậu cứ tuôn trào không ngừng đến nỗi ướt cả áo anh. Anh ôm cậu, truyền cho cậu những hơi ấm tựa như đang bảo vệ cậu:

"Thôi đừng khóc nữa mà Tiểu Thụ, Tiểu Công biết Tiểu Công sai vì đã làm Tiểu Thụ khóc"

"Hư quá mà"

Anh lấy tay lau vội những giọt nước mắt của cậu:

"Tiểu Thụ!!! Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Cậu lấy tay choàng qua cổ của anh và giữ chặt như không muốn anh rời xa cậu mãi mãi. Cậu nhón chân, môi của cậu chạm vào môi anh, 2 người trao cho nhau 1 thứ gọi là vị ngọt của tình yêu:

"Vợ anh hôm nay dám "gợi" anh trước hé" - Anh nói với giọng điệu trách móc nhưng cực kì đáng yêu.

Cậu mỉm cười nhìn anh và 2 người nắm tay nhau đi dưới ánh trăng:

"Chồng ơi!!! Em khát nước" - Cậu nói với ánh mắt đầy sự đáng yêu

"Bảo bối của anh đợi đây nhe, anh sẽ quay lại liền". Sau đó anh dần biến mất khỏi dòng người.

Sau 1 thời gian dài nhưng không thấy anh trở lại, cậu bắt đầu lo sợ, cậu chạy đi kiếm anh với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cậu chạy tới 1 đám đông đang tập trung bên lộ. Cố gắng để có thể chen lên mọi người và hi vọng người gặp nạn không phải là anh. Cậu cố gắng và sau đó, cậu như đã chết khi thấy trước mặt mình là người mà mình yêu. Đó là anh!!!

Cậu vội đỡ đầu anh dậy, cố gắng gọi anh nhưng anh dường như đã bất tỉnh với những vết máu trên khuôn mặt:

"Ai đó xin hãy gọi dùm tôi xe cấp cứu, tôi van xin đấy" - Cậu vừa nói và vừa khóc.

Sau một hồi xe cấp cứu cũng xuất hiện. Trong bệnh viện, vừa chạy, cậu vừa nắm chặt tay anh. Anh chợt tỉnh giấc và nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy những giọt nước mắt:

"Có em ở đây rồi, anh phải cố lên không được nhắm mắt đấy"

Anh mỉm cười với cậu, vẫn là nụ cười ấy . Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, cậu vừa khóc vừa cầu mong cho anh sẽ qua khỏi. Nhưng cuối cùng, anh có lẽ sẽ xa cậu mãi mãi, cậu gục ngã, hét thật to và nước mắt cứ tuôn trào.

Đối với cậu, có lẽ hôm nay là ngày tuyệt với nhất những cũng là ngày anh xa cậu mãi mãi. Cậu mang 1 bó hoa quỳ xuống kế mộ của anh, những giọt nước mắt ấy lại rơi, rơi mãi, không ngừng. Tay cậu vẫn đeo chiếc nhẫn mà ngày ấy anh đã cầu hôn cậu:

"Đừng khóc nữa mà Tiểu Thụ, anh ở trên thiên đàng không muốn thấy được những giọt nước mắt của em cứ rơi mãi đâu, hãy cười như anh đã cười với em" - Cậu nghe bên tai những lời nói của anh, anh hôn lên trán cậu và chợt tan biến. Có lẽ di vật còn lại mà anh gửi cho cậu đó là nụ cười mang đầy niềm hạnh phúc của 2 người.
~~ Hết ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro