Ân, ngươi là Hoàng Thượng. [Đoản văn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử Lăng

.

Thể loại: cổ trang, nhất công nhất thụ, ấm áp văn

.

Tình trạng: Đoản văn Hoàn

"Vân Nam là Hoàng Thượng."

.

Quán trà nhỏ bên đường, đơn giản mộc mạc. Hương thơm êm dịu quấn quít trong không khí. Ngoài trời mưa rơi lất phất, từng hạt lành lạnh như rắc bụi xuống thế gian, tựa hồ phủ lên cảnh vật một tấm màn nhung màu bạc đến trong suốt mỏng manh. Phảng phất bên tai tiếng chuông chùa trầm thấp an lành, vọng lại từ những phía xa xa.

Đã không còn sớm nhưng quán trà này vẫn ảm đạm đến đáng thương. Đôi chiếc bàn chiếc ghế bằng gỗ đã cũ nhưng khá sạch sẽ, ngói đất nung tường đá, nhỏ bé và lụp xụp.

Dù vắng vẻ nhưng trà ở đây cực thơm ngon. Nước trà ánh lên màu xanh biếc vàng óng, hương thơm dịu dàng quấn quít quanh khoang mũi. Mùi vị thanh mà không ngọt, nhẹ nhàng tinh khiết, lưu lại mãi nơi đầu lưỡi. Nhấp vào một ngụm, cảm giác như có một luồng khí ấm áp chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống đến gan bàn chân, chạm vào từng mạch máu, khoan khoái dễ chịu.

Ta mân mê tách trà nóng trong tay, nghĩ nghĩ chốc nữa phải xin ông chủ quán ít lá trà về tự pha a. Long Tĩnh hay Cống Hi đều không bì được với cực phẩm này đâu...

.

"Này, ngươi có nghe ta nói gì không hả?"

Ta chớp mắt, nhìn tên tiểu tử đã có dấu hiệu nổi nóng trước mặt, nhoẻn miệng cười.

"Sao ngươi không thưởng trà đi? Ngon lắm đó!"

Hắn bắt đầu nhìn ta lom khom.

"Dương Tử?"

"Hửm?"

"Ngươi là Dương Tử?"

"Ân."

"Thực sự?"

"Ừm."

"Không phải người khác giả trang chứ?"

"Ừm."

"Cũng không phải ăn hay uống nhầm thứ gì chứ?"

"Ta không uống nước sông, cũng không hái quả dại."

"Không phát sốt, nổi mụn, hay có bệnh xuất hiện triệu chứng lâm sàng nào chứ?"

"..."

Thật ra khiêu khích một người bình thường nổi điên là một việc rất dễ dàng. Đặc biệt là người đó còn là người quen của ngươi, và đặc biệt hơn nữa là bạn nối khố của ngươi, cùng ngươi tranh nhau một cái tã, hiểu ngươi còn hơn cả mẫu thân a...

"Xú tiểu tử Trịnh Lâm Phong, ngươi muốn c.h.ế.t?"

Tách trà nhỏ xoay xoay nhìn thực đẹp mắt nha...

"Bỏ đi bỏ đi, ta biết ngươi đích thực là đầu gỗ Dương Tử rồi!" Hắn khoát khoát tay, biểu tình trên mặt chỉ có thể hình dung bằng hai chữ 'cam chịu'.

Ta liếc mắt xem thường.

"Ngươi nha, rốt cuộc nãy giờ có biết ta nói gì không?"

"Nãy giờ là tính từ lúc nào?"

"Từ lúc bước vào đây."

"Ngươi nói nhiều hơn một câu."

"Câu đầu tiên."

"Tiểu nhị, cho một ấm trà nóng."

"Đầu gỗ, ít giả ngu đi! Câu đầu tiên ta nói với ngươi!"

"Được rồi được rồi. Phong, tại sao chừng ấy năm mà xú tiểu tử nhà ngươi vẫn không có đáng yêu hơn được chút nào vậy?" Ta xem thường xem thường xem thường (n lần) ngươi a...

.

Hắn thở dài, một lần nữa lặp lại.

"Vân Nam, hắn là Hoàng Thượng."

"Ân, hắn là Hoàng Thượng."

Ta cười nhẹ, đáy mắt lưu lại hình ảnh mặt nước sóng sánh lưu quang. Mà tên tiểu tử trước mặt rốt cuộc nhịn không được, tiếp tục hỏi.

"Ngươi thương tâm?"

"Vì sao?"

"Ta lại không biết đầu gỗ ngươi sao?" Hắn liếc ta xem thường. "Ngươi ghét nhất là những người nói dối mình. Ngươi mong nhất là được sống an nhàn, không lo nghĩ."

Ta nói, quả nhiên xú tiểu tử này vẫn là hiểu mình còn hơn cả mẫu thân mà... Đáng ghét!

"Ngươi có nghĩ sẽ xa hắn không?"

"..."

.

Ta trầm mặc thật lâu thật lâu.

Ngoài kia, mưa đã tạnh hẳn. Vài tia nắng mặt trời ló ra sau đám mây trắng buốt, dịu dàng mơn trớn một hạt mầm nõn nà trên cây. Bầu trời thênh thang, rộng lớn và trong trẻo, tưởng như giơ tay ra là chạm được vào sắc màu của những khắc khoải hi vọng ấy. Xanh. Một màu xanh. Chỉ thuần một màu xanh. Biêng biếc và thăm thẳm. Như xa xăm đến cùng cực. Như mãi mãi chẳng thể chạm vào. Miên man...

Ta từng nói, đời này ta ghét nhất những người nói dối ta. Càng ghét những người bên cạnh ta mà nói dối, càng ghét những người ta yêu thương mà nói dối. Thực sự rất ghét. Mà ghét nhiều nhất, là bản thân ta.

Ta từng nói, đời này ta chỉ mong có thể sống an nhàn, không lo nghĩ. Ta muốn an an ổn ổn đi hết một quãng đời này, người có duyên thì ở lại, người không phận, cực chẳng đã cũng phải để họ đi. Cưỡng cầu chỉ là thương tổn, sẹo rồi cũng vẫn đau lắm, biết hay không?

Ta sợ phiền toái, càng sợ người nhiều phiền toái. Ta không thích chốn giang hồ võ lâm, càng chẳng màng đến tiền tài danh vọng hay chốn quan trường đầy mưu ma chước quỷ. Thế gian này, cuộc đời này, sống chỉ được một lần, nên cố mà sống cho hết, cho trọn vẹn, để mà không tiếc nuối. Mẫu thân ta từng hỏi, sau này ta muốn cuộc sống như thế nào. Ta liền bảo, ta mong có thể học đủ chữ, rồi mở một lớp học nhỏ trong làng, cưới một cô gái ta thật lòng thương, mà nàng cũng thương ta, mỗi ngày an nhàn mà sống. Nàng không cần xinh đẹp, không cần giàu có, chỉ cần đủ thương ta, là được rồi. Sinh lấy một hay hai đứa con, nuôi chúng trưởng thành, rồi thì trai khôn lấy vợ gái lớn gả chồng, mình cứ như thế tiếp tục sống, đến khi đầu bạc rồi, gần đất xa trời rồi, có lẽ cũng không có gì để tiếc nuối nữa. Một đời trọn vẹn, không tốt sao? Ta cầu chỉ như thế, cái gì cũng chỉ đủ như thế. Không tốt sao...

.

Bây giờ thì, lạc mất rồi. Người ta yêu hiện tại, là trùng hợp hay ông trời cố tình trêu ngươi? Hắn cũng là nam nhân. Hắn nói dối ta, ta có thể bỏ qua. Nhưng mà, hắn là Hoàng Thượng. Là người ở cao nhất. Là người, cực kì nhiều phiền toái. Hình như so với ước muốn cho hiện tại của ngày thơ dại ấy, đã xa lắm rồi. Xa đến mức không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Kì thực, ta đã lờ mờ đoán ra thân phận hắn không đơn giản. Nhiều lí do, nói hoài cũng không hết, nên thực ra, cũng không cần nói. Lại bảo, đời người đã sống thì chỉ sống được một lần, phải hảo hảo mà trân trọng. Mà trong cái 'sống' duy nhất ấy, thì tìm được một người tâm đầu ý hợp, thương mình nhiều như thế, bảo vệ mình nhiều như thế, dành tâm cho mình nhiều như thế, không phải là rất khó khăn sao?

"... Phong, ngươi nói thử xem, ta có nên chấm dứt với hắn hay không?"

Trịnh Lâm Phong, ngươi vẫn là người mà ta tin là hiểu ta nhất. Chúng ta lớn lên cùng nhau, mẫu thân là tỷ muội kết nghĩa bao năm, đắp cùng một chăn, tranh cùng một tã, tính cách của ta ngươi còn hiểu hơn chính bản thân ngươi – ngươi đã nói như thế. Nhưng là, có phải hay không thật kì lạ, chúng ta vẫn mãi mãi chỉ là hảo bằng hữu? Người kia không hiểu ta bằng ngươi, vẫn có những lúc khiến ta đau lòng, khiến ta thương tâm. Vậy nên, là vì sao nhỉ? Vì sao ta lại không thể nào dứt ra được đoạn duyên này? Ngươi nói ta nghe được không, bằng hữu?

Hắn trầm mặc một lúc, nhàn nhạt cất lời.

"Ngươi có thể buông tay hay không?"

Nắng trong trẻo lưu lại nơi đáy mắt. Tách trà nguội ngắt.

.

"... Nếu có thể, thì hãy buông tay đi."

Còn nếu như không thể, thì phải làm sao? Ta ngẩn người, trong lòng chỉ thấy trống rỗng. Mênh mang như bầu trời xanh. Thuần khiết một màu xanh.

Bàn tay khẽ động, chạm vào vật gì đó đeo bên hông. Ta hơi cúi đầu nhìn, là một mảnh ngọc bội mang màu xanh bầu trời, nhỏ nhỏ hình tròn, lại hơi thon dài, không có trang trí hoa văn gì hết, chỉ khắc độc nhất một chữ Nam. Nhớ rồi, khi hắn tặng ta mảnh ngọc bội này, hình như đã từ rất lâu. Vụng về tìm kiếm lại trong trí nhớ, chỉ mang máng lưu lại cảm giác ấm áp của một cái ôm thật chặt, ôn nhu trong đáy mắt, yêu thương trong vòng tay. Thế nhưng, ta nhớ rất rõ... Hắn khi ấy, đã thì thầm với ta rằng, "Mảnh ngọc bội này là mẫu thân dành tặng cho ta lúc mới sinh ra. Người đã dạy ta khắc tên mình lên nó, lúc ấy người nói với ta, rằng mỗi người trên thế gian này sinh ra đều để làm một việc gì đó, dù lớn dù nhỏ, dù vô dụng hay hữu dụng, dù là việc độc ác tàn nhẫn đi chăng nữa. Đó giống như là vận mệnh vậy, ngươi tránh không được, trốn không xong. Thế nhưng, mỗi người tại khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời, thì vẫn cứ là chính mình trước đã. Phải là chính mình đầu tiên. Những người tài giỏi xuất chúng – vận mệnh của họ là giúp đỡ đất nước, họ là những thiên tài, những người cả đời đốn củi trồng khoai – vận mệnh của họ là an nhàn nơi thôn quê, họ là những dân thường. Thế nhưng, khi mới sinh ra, thì họ chỉ là chính họ mà thôi. Ta cũng vậy, dù ta là ai, thì ngươi phải nhớ, ta trước hết chỉ là Vân Nam, một Vân Nam chỉ của riêng mình ngươi thôi. Ngươi cũng vậy, là duy nhất của ta."

A....

Ta cười khổ, ngày ấy hắn nói những lời đó, có phải hay không đã đoán trước việc này sẽ xảy ra? Nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, ta ngẩng đầu lên, đối diện với tên bạn chiếm hết cả tuổi thơ của ta, người hiểu ta nhất trên đời này. Nhưng có lẽ cũng chính vì quá hiểu nhau, nên mới không thể tiến xa hơn nữa chăng? Dù sao thì, ta tin, ta là một người hạnh phúc. Có một tên tiểu tử ngu ngốc luôn lo lắng cho ta, còn có người ta thương vẫn ở bên ta, không phải rất hạnh phúc rồi sao?

.

Ta chầm chậm nói.

"Phong, ngươi biết không? Hắn là Hoàng Thượng, nhưng kì thật tâm tư hắn rất dễ đoán. Chỉ một cái khăn len, hay một chậu hoa nhỏ, cũng làm hắn vui như con nít được quà. Này hắn là Hoàng Thượng, hắn thiếu gì những thứ đó? Chỉ cần hắn hô một tiếng, rồi sẽ có cả đầy cung điện. Hắn chỉ thiếu một chữ Tâm mà thôi. Ta yêu hắn thì liên quan gì đến hắn có là Hoàng Thượng hay không. Nên nhớ, trước khi là một Hoàng Đế cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng kia, hắn vẫn là Vân Nam, một Vân Nam chỉ của riêng mình ta thôi."

Khoảng lặng kéo dài. Ta đợi hắn trả lời. Rốt cuộc thì, tiểu tử kia cũng chịu mở miệng.

"Chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta sẽ không có ý kiến gì. Bất quá, tên kia dám làm khó ngươi, liền nói với ta, lão tử đánh hắn!"

Ta bật cười. Tốt quá rồi, cảm ơn ngươi, xú tiểu tử!

Ta rảo bước quay về nhà. Trên bầu trời xanh, nắng vẫn nhu hòa, ôm lấy một mảng an yên. Nơi cuối con đường, vẫn sẽ có người đợi mình, ấy là hạnh phúc. Không dư thừa, không thiếu hụt, đủ đầy trọn vẹn. Một đời này, có thể bên hắn, với ta, đã là đủ để không tiếc nuối.

.

[...]

.

Ta chạy vào nhà, nhìn thấy hắn đang lúi húi bên bếp, lóng ngóng vụng về nấu cơm. Ta đến trước mặt hắn, mỉm cười.

"Ngươi có hay không một bí mật muốn nói với ta?"

Hắn chăm chú nhìn ta, rốt cuộc thở dài một hơi thật nhẹ, kéo ta đến ôm vào lòng, siết thật chặt như sợ ta sẽ bỏ trốn, sẽ vùng ra và rời khỏi hắn.

"Tử nhi, kì thật ta chính là Hoàng Thượng."

Ta bỗng thấy khóe mắt cay cay. Vì cái gì mà khóc chứ? Chỉ là, thật sự rất tốt, nghe được câu nói này từ chính miệng ngươi rồi... Thật sự rất tốt, rất tốt...

.

Trong lòng thấy mềm mại nhu hòa. Rốt cuộc, cũng tìm được một nơi chốn an lành để trở về.

Đoạn tình này, ta hứa, cho đến chừng nào còn có thể, ta sẽ không buông tay.

.

[...]

.

Cho đến thật lâu thật lâu sau này, Vân Nam vẫn nhớ mãi hình ảnh hôm ấy. Thiếu niên ở trong lồng ngực hắn lặng lẽ khóc, ôm lấy hắn thật chặt, nhẹ giọng. Một câu nói, thật sự chẳng có gì đặc biệt, nhưng như ngàn sợi tơ tình quấn lấy tâm, ấm áp viên mãn.

.

"Ân, ngươi là Hoàng Thượng."

.

.Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro