19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nồi cháo sôi ùng ục trong bếp, tiếng mưa rơi rả rích nơi góc phố nhỏ, tiếng bọn mèo hoang lục đục tranh nhau chổ trú mưa dưới mái hiên, tiếng chăn kêu sột soạt khe khẽ...
Đó là một buổi chiều mưa tầm tả.
Tôi gọi em là đom đóm, không vì lí do gì khác, chỉ là lần đầu tiên gặp em tôi đã nghĩ ngay đến những con đom đóm, nhỏ nhoi nhưng toả sáng lung linh.
Em là tia sáng nhỏ bé của cả cuộc đời tôi, em mang đến cho cuộc sống như chìm vào tăm tối của tôi một ý nghĩa, tôi phải sống vì em.
Bởi vì hai chúng tôi bị xã hội này chối bỏ, chúng tôi dọn đến sống ở một góc phố nhỏ hiu quạnh không ai nhớ đến, không ai nhìn thấy. Mặc dù vậy, em vẫn cười. Em lúc nào cũng cười, buồn hay vui, giận hay hờn, em đều có những cách tươi cười khác nhau, những nụ cười khác nhau. Đôi khi là cười mỉm, có lúc là gượng cười, thế nhưng trông chúng vẫn luôn vui vẻ đến lạ, có vẻ như em là một người dễ dàng chấp nhận cuộc sống. Có lẽ bởi thế nên em mới khiến tôi nghĩ đến đom đóm, luôn luôn toả sáng.
Đó là khác biệt lớn nhất giữa hai chúng tôi. Tôi sống trong nỗi lo ngày qua ngày, tôi lảng tránh thực tại, sợ hãi thế giới. Em luôn là người kéo tôi ra, kéo tôi ra khỏi góc tối của cuộc đời. Em sẽ nắm lấy tay tôi, cùng tôi đối mặt với phong ba bão táp và những điều khiến tôi lo sợ cứ ập tới thành những cơn sóng lớn. Có lẽ tôi yêu em là vì thế. Dũng cảm và mạnh mẽ, đó là những gì tôi không có, hèn nhát và yếu đuối, đó là những gì em không có.
Tôi gọi em là đom đóm, không chỉ vì tôi yêu đom đóm, mà đó còn là vì tia sáng nhỏ bé mà kiên cường em mang đến cho tôi, một món quà của Thượng Đế dành cho một kẻ như tôi. Tôi gọi em là đom đóm nhưng tôi quên mất một điều rất quan trọng rằng, vòng đời của đom đóm rất ngắn.
Tiếng nồi cháo sôi ùng ục trong bếp, tiếng mưa rơi rả rích nơi góc phố nhỏ, tiếng bọn mèo hoang lục đục tranh nhau chổ trú mưa dưới mái hiên, tiếng chăn kêu sột soạt khe khẽ...
Em nói với tôi, em muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa vì thế nên em mới luôn cười, dù có khó khăn thế nào đi nữa. Em muốn đem lại cho tôi tình yêu, em muốn kéo tôi ra khỏi tấm lưới tôi đang tự đan lấy, em muốn tôi được hạnh phúc, đó là ý nghĩa đời em.
Khi tôi nói với em, em là tia sáng của đời tôi, em là con đom đóm bé nhỏ nhưng quá đỗi tuyệt vời đối với tôi, em chính là ý nghĩa sống của tôi,... Em đã cười rất hạnh phúc, một nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt quãng thời gian từ khi tôi gặp em.
Bởi vì vòng đời của đom đóm rất ngắn, nhưng chúng lại muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, vì thế mà chúng mới luôn luôn toả sáng...
Bên ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, nồi cháo bốc khói mang theo hương thơm ngào ngạt. Bọn mèo hoang ngêu ngao kêu, như ca lên khúc ca tiễn biệt một sinh linh bé nhỏ nhưng đã thật rực rỡ. Em đã trở về với bầu trời của mình. Không gian trong đêm mưa, cả tiếng lòng tôi nữa, nghe sao chỉ còn một mảng tịch mịch.
Bởi vì vòng đời của đom đóm rất ngắn, nhưng chúng lại muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, vì thế mà chúng mới luôn luôn toả sáng...
... Rồi chợt tắt khi chúng chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei