21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Cẩu đần"
Con mèo trắng đang nằm dài trên bệ cửa sổ phơi nắng , cái đuôi dài hơi xù đôi lúc khẽ ngọ nguậy bỗng dưng lên tiếng.
"Ngươi... Thật là thích tên người kia sao?"
Một con chó đen đang nằm gác đầu trên hai chân trước bên dưới cửa sổ nơi con mèo trắng nằm, ngó lên, ánh mắt dù tràn đầy khó hiểu nhưng vẫn vẫy đuôi nói: "Phải nha"
Mèo trắng dường như trong chốc lát, bộ dáng uể oải ban đầu lại càng uể oải hơn, chầm chậm nói: "Nhưng mà hắn đâu có thích ngươi"
Vừa dứt lời, "tên người" chủ nhân của chó đen bước ra, nhìn cũng không nhìn lấy một cái con chó đen vừa thấy hắn đã vẫy đuôi lao tới, lập tức đóng cửa đi ngay.
"Ngươi xem, hắn nhìn ngươi cũng chẳng buồn nhìn, thế mà ngươi vẫn cứ muốn thích hắn?"
Cái đuôi của chó đen trước đó điên cuồng vẫy lúc này lại từ từ hạ xuống, tuy trong giọng nói nó chút buồn tủi nhưng vẫn một mực khẳng định: "Vẫn thích"
Mèo trắng chìm vào trầm mặc.
Xung quanh một mảng yên tĩnh, chó đen liền cảm thấy là lạ: "A Miêu?"
Mèo trắng vẫn cứ một mực im lặng không nói. Thời gian trôi qua một lúc lâu, nó mới lên tiếng: "Vì sao?"
Chó đen cũng lặng yên một lúc.
"Vì là chủ nhân, hắn là chủ nhân của ta... "
Mèo trắng lại im lặng, lần này nó đứng lên, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lắc mình nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, một mạch đi mất.
"A Miêu?"
Con chó đen ngu ngu ngơ ngơ nhìn theo bóng dáng mèo trắng đi khuất, vẫn không hiểu bản thân mình đã nói gì khiến nó giận như vậy.
Mấy ngày liền, chó đen đều không được gặp lại con mèo trắng nữa.
Mèo trắng ấy là mèo hoang, nó trước giờ đều thích đi lang thang, cũng không ai biết được nó đi đâu. Chỉ là từ khi chó đen kia được nhận nuôi, nó liền mỗi ngày đều đến bệ cửa sổ của nhà ấy nằm phơi nắng, tán gẫu với chó đen ngu ngốc kia một lúc lâu, đến tận chập tối mới rời đi.
Ấy thế mà mấy ngày gần đây nó lại không tới nữa.
Chó đen mỗi ngày đều buồn hiu dựng tai mà ngóng nó. Phải biết trước đó chó đen đã cô đơn đến thế nào khi xung quanh không ai chịu làm bạn hay chuyện trò, mà chủ nhân lại vô tâm với nó, ấy vậy mà mèo trắng tới lại làm nó rất vui, bởi vì có mèo trắng chịu nói chuyện với nó, còn kể cho nó nghe rất nhiều thứ, dần dà nó lại không còn cảm thấy cô đơn nữa, thay vào đó là mong chờ mèo trắng xuất hiện. Mấy ngày này mèo trắng lại không tới nữa, nó dường như lại trở về với khoảng thời gian buồn tủi, và cô đơn trước kia, ngoại trừ chủ nhân ngày càng lạnh nhạt với nó, mọi thứ dường như lại trở về với quỹ đạo ban đầu, với những ngày tháng ban đầu lúc nó được nhận nuôi. Nó bắt đầu lo lắng, phải chăng A Miêu gặp phải chuyện gì rồi, có phải bị ai bắt nạt không... Chắc không phải đâu, A Miêu rất lợi hại, ai mà dám bắt nạt A Miêu chứ, hay là A Miêu ốm rồi, hay là...
Lo lắng không đâu, một thời gian rất lâu sau đó, chó đen gặp lại mèo trắng trong một tình huống không thể ngờ tới.
"Cẩu đần..??"
".. A, A Miêu.."
Chàng trai có mái tóc bạch kim ngơ ngẩn cả người mà nhìn chàng trai tóc đen cả người đều bẩn thỉu ngồi hu lu ở góc tường một toà nhà nào đó, vừa lem luốc vừa dơ bẩn nhưng đôi mắt kia lại sáng đến lạ, cả người đều toát ra một sự vui mừng khôn xiết.
Chàng trai tóc bạch kim cả kinh, ném hết tất cả đồ đạc trên tay mình mà lao đến ôm chầm lấy chàng trai tóc đen kia: "Ngươi, ngươi làm sao mà ra nông nỗi này.."
"Ta sao.." Chàng trai tóc đen đón lấy cái ôm gấp gáp của người kia, cảm nhận hơi thở nặng nề của người kia lướt qua sau tai mình hơi nhột, cười nói: "Y đuổi ta đi, ta liền lo lắng ngươi có làm sao liền đi tìm ngươi, nhưng tìm lâu thế cũng không thấy ngươi đâu, ngược lại ngươi lại tự xuất hiện trước mắt ta. A Miêu, ngươi bấy lâu nay ở đâu thế, ta lo muốn chết"
Chàng trai tóc bạch kim càng ôm tựa như càng chặt, siết lấy vòng tay đang ôm lấy người kia, cứ liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
"Ngươi xin lỗi gì chứ A Miêu, giờ gặp lại ngươi ta thật sự rất vui đó" Dường như phía sau có một cái đuôi đang vẫy điên cuồng, chàng trai tóc đen vừa vỗ vỗ lưng chàng trai bạch kim như muốn an ủi, trong câu nói đều tràn đầy ý cười.
"Cẩu đần, ta thích ngươi!"
Động tác vỗ lưng của chàng trai tóc đen lập tức trì trệ, lắc đầu không hiểu "Hả" một tiếng.
"Lúc ngươi vừa tới ta thấy ngươi rất buồn, rất cô đơn liền không ngần ngại đến muốn làm bạn với ngươi, kết cục lại không hiểu sao mà thích ngươi..."
Lúc liên tiếp nhận được lời khẳng định rằng chàng trai tóc đen thích tên kia, tóc bạch kim liền buồn bực không thôi, lại đổ bệnh mất một tuần, mà một lúc lâu sau đó, do quá thất vọng mà không muốn gặp tóc đen nữa..
Lại không nghĩ chuyện lại tới nông nỗi này, hại người kia chịu khổ biết bao lâu..
"Xin lỗi ngươi, thật xin lỗi... Ta thích ngươi.."
"Ngươi... Có thể có một chút thích ta.. Có được không.."
Chàng trai tóc đen cảm nhận được tiếng nức nở phía sau tai mình, lắng nghe chàng trai tóc bạch kim nói một hồi lâu như thế. Phải biết người kia là người kiêu ngạo đến thế nào, không chút vừa ý thì liền quay lưng đi thẳng, cả đời có lẽ như đều là người khác theo đuôi lấy lòng chứ không bận lấy lòng ai, loại người chưa từng đem ai đặt vào mắt như thế hôm nay lại thốt ra những lời kia cùng những hành động yếu mềm như thế, khiến cho chàng trai tóc đen không biết nên làm gì cho phải, cuối cùng vẫn là đặt tay lên lưng người kia, vỗ vỗ.
"Ngươi chỉ hỏi ta có thích y hay không, lại không hỏi ta có thích ngươi hay không kia mà"
Chàng trai bạch kim bất ngờ ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với người kia: "Sao.."
"Ngươi không tới, ta cũng buồn hết mấy ngày, lo lắng hết mấy ngày. Ta chỉ là thích người kia một chút, so với ngươi, y cũng không bằng một phần"
Chàng trai bạch kim vừa nghe lại ngu ngốc lặp lại một chữ "Sao.." kia, đôi tay siết chặt lấy bàn tay gầy mà bẩn thỉu của người kia: "Thật sao.."
"Thật" Chàng trai tóc đen gật đầu đầy chắc chắn, ánh mắt khuôn mặt đều mang theo ý cười rạng rỡ: "Ta cũng thích ngươi, rất thích rất thích"
"Nên là sau này có chuyện gì cứ nói với ta, đừng như thế nữa ta lo lắng lắm!"
Chàng trai bạch kim ôm chầm lấy người kia, đầu gật liên tục, chỉ biết liên tục mà chắc chắn lặp lại câu "Được được, ta hứa!", lòng tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng.
Hai tay của họ đan chặt vào nhau, không cần nói một lời nào, chỉ cần cảm nhận hơi ấm cùng nụ cười của người đối diện đối với họ đã là niềm hạnh phúc viên mãn.
Kể từ đó người ta thường sẽ thấy một con mèo trắng sóng vai đi cùng một con chó đen, đi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẹp, luôn luôn bên nhau, không một lần nào tách ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei