Đoản cho đời thêm vui~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhét chiếc vali cuối cùng vào trong cốp xe, y phủi tay, ngập ngừng mở lời:

"Tạm biệt! Chúc cậu thượng lộ bình an!" Nói xong, y mỉm cười, đưa tay về phía hắn.

Đôi mắt đen đó vẫn cuốn hút như mọi ngày, sâu thẳm, ẩn chứa sự kiên nghị và lãnh đạm, chẳng mảy may dư thừa một tia xúc động nào trước cuộc chia ly. Hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng, nắm lấy tay y:

"Lộc Hàm, tạm biệt!"

Khi y còn bị trói buộc bởi tia ấm áp mong manh xuất phát từ nụ cười đó, xe đã lăn bánh tự lúc nào. Định thần lại, y vội vã hô lớn:

"Ngô Diệc Phàm! Đám cưới của cậu tôi sẽ không đi tiền mừng đâu!!!"

...

Lại là một ngày nào đó của tháng năm oi ả, tại một thành phố khác, ở một lễ đường kết hôn vô cùng sang trọng.

Giữa đám đông, hắn vẫn tỏa sáng và lôi cuốn như ngày nào, đễ dàng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Trong bộ lễ phục của chú rể, hắn sải bước về phía y, nở nụ cười nhạt thường trực:

"Cậu đúng là người biết giữ lời hứa nhỉ? Không đi tiền mừng cho đám cười của tôi?"

"Phắc Ngô ngu ngốc, tôi chưa điên đến nổi đi tiền mừng cho đám cười của chính mình!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro