Đoản 2: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [bạn công tên là Khiết An, bạn thụ tên là Thiên Tiêu nhaaa ~]

Hai cậu bé trong bụng mẹ đã rất thân, lớn lên lại càng thân...

+ Năm 7 tuổi:

Khiết An: Tiêu Tiêu, cho tớ ôm một cái đi! Cậu thật dễ thương a~ Da lại còn trắng trắng, mịn mịn nữa.

Thiên Tiêu: Không cho, không cho, hôm nay tớ cho cậu ôm 4 lần rồi.

Khiết An: Cho tớ ôm đi, sẽ cho cậu kẹo mà.

Thiên Tiêu: Không cho ôm nữa!!! 

Cậu bé nói rất quả quyết nhưng mà kẹo thì rất ngọt nha. Mẹ nói nam nhi phải "quân tử nhất ngôn" , mình đã nói không cho ôm rồi... lại muốn ăn kẹo a ~ Vậy thì:

- Không cho ôm nữa, cho hôn có được kẹo không?

- Được, lại đây nào!

Chụt...

+ Năm 16 tuổi: 

Thiên Tiêu: Tiểu An Tử, bài này làm như thế nào?

Khiết An cười nham hiểm: Tớ chỉ chỉ bài cho VỢ CHƯA CƯỚI của tớ thôi!

Thiên Tiêu ngẩn người, chớp chớp đôi mắt long lanh [đáng iu qá a ~]: Vậy mai mốt cậu qua hỏi cưới tớ nha, còn bây giờ đưa quà chưa cưới đây hay chỉ tớ bài này cũng được.

Khiết An: Ơ....... Nhưng mà, tớ đã tỏ tình đâu?!!!

+ Năm 20 tuồi:

Khiết An: Tiêu Tiêu, dậy đi! Hôm nay tôi có trận đấu bóng rổ, cậu phải đi cổ vũ cho tôi. Như thế, tinh thần tôi mới tốt.

Thiên Tiêu dụi mắt, chui từ trong chăn ra, lộ nửa thân ngườitrắng trẻo phía trên [câu dẫn qá nhaa]: Không đi! Tôi buồn ngủ lắm...

Khiết An: Cậu đi chung đi. Tôi muốn nhìn thấy cậu, từ xa cũng được!

Thiên Tiêu: Nhưng ở đó nhiều hủ lắm a~~ 

Khiết An: Vậy cậu ngủ tiếp đi, không cho đám hủ đó nhìn... Mà khoan, cho tôi hôn cậu một cái đã... 

+ Năm 22 tuổi:

Khiết An giận rồi, giận rồi. Khuôn mặt cau có trông thật dễ ghét. Còn lí do giận ấy à... Đây, chuyện là thế này:

Khiết An: Tiêu Tiêu, cậu có thể bớt học đi được không?

Thiên Tiêu: Lúc thi thì sao?

Khiết An: Tôi sẽ chỉ cậu

Thiên Tiêu:  Không cần. [con ngoan trò giỏi đây rồi a~]

Khiết An: Còn nữa, cậu bớt đi làm thêm đi, tôi sẽ nuôi cậu. Để thời gian làm việc khác.

Thiên Tiêu: Làm gì?

Khiết An thản nhiên: Yêu tôi.

Thiên Tiêu giơ tay, cốc đầu Khiết An: Miễn đi!

Thế là An Ca Ca nhà ta hờn... 

+ Lễ tốt nghiệp:

Thiên Tiêu dậy sớm, chạy qua giường bên cạnh, hôn nhẹ lên má Khiết An.

Khiết An liền mở mắt: Hôn lén?

Thiên Tiêu đỏ mặt: Đâu có, tôi là quang minh chính đại hôn cậu...

Đang nói thì Khiết An không báo trước nhào tới hôn: "Quang minh chính đại hôn"? Cậu mau chỉ tôi đi.

Thiên Tiêu: Tránh ra! Đồ đáng ghét! Tôi không biết, không chỉ.

Buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, An An chính thức bị bơ... Chả là Thiên Tiêu Bảo Bối đang ngại ngùng đây mà.

+ Năm 27 tuổi: 

Khiết An: Cậu sao lại thích ngồi ghế giám đốc như vậy?

Thiên Tiêu: Cảm giác rất tuyệt a~

Khiết An: Sao lại tuyệt? 

Thiên Tiêu: Tôi là thư kí của cậu. Cho nên được ngồi vào ghế giám đốc cậu hay ngồi cảm thấy rất có uy. 

Khiết An mỉm cười: Có một cái ghế còn uy hơn, cậu có muốn ngồi?

Thiên Tiêu: Nói xem.

Khiết An: Phu nhân của Tổng giám đốc.

Thiên Tiêu đứng dậy: Nhảm nhí! Chẳng phải tôi đã đồng ý ngồi váo từ năm 16 tuổi rồi sao? 

Khiết An: Cậu còn nhớ chuyện đó?

Thiên Tiêu chìa tay: Lòng vòng, mua nhẫn rồi thì đeo vào đi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro