Ân oán tình thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Tiên và Ma thực sự có thể hạnh phúc bên nhau sao?]

Nhân gian, một ngàn năm trước.....
Lần đầu tiên y gặp hắn, y phát hiện trên người hắn có tà khí. Y đuổi giết hắn, hắn đánh không lại nên bị y đánh ngã xuống, máu me bê bết. Khi y chuẩn bị kết liễu hắn, bỗng thấy được ánh mắt của hắn, y lại không đành lòng. Vì thế, y thả hắn đi.
Lần thứ hai y gặp hắn, là khi y đi bắt yêu thú, y bị thương, hắn cứu y. Hắn nói : '' Đây là ta trả ơn ngươi, nếu như không phải lần này có cơ hội để trả ơn, thì có lẽ ta cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. ''
Y bật cười, y mà cần cái thân của hắn sao. Mà hắn, lại ngơ ngẩn trước nụ cười của y.
Có lẽ là do duyên phận, y và hắn tình cờ gặp nhau nhiều lần hơn. Nhưng y không biết, đó đều là do hắn cố tình đợi y đi qua.
======================
Đại chiến tiên ma.....
Hắn biết y là tiên, hắn cũng biết ngày này sẽ đến, chỉ là hắn không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy. Có trách cũng chỉ có thể trách hắn để lộ tâm tư của mình cho Ma vương biết, làm người kia nổi cơn ghen, đẩy nhanh kế hoạch chinh phạt tiên giới.
Ở bên kia chiến trường, y lạnh lùng nhìn hắn, hắn lại thâm tình nhìn y.
Trong chiến trường, hắn tàn sát vô số tiên nhân, y cũng giết vô số ma binh.
Một thân hắc y, y đi đến trước mặt hắn...
'' Ngươi chết đi. ''
Hắn cười, nhìn y giơ đao lên chém xuống người hắn.
Hắn đau, hắn cũng chẳng phân biệt nổi đó là đau trên thể xác hay đau trong tâm hồn. Từ đầu, hắn và y đã là hai đường thẳng song song, gặp mặt nhau, vốn là một sai lầm.
======================
Hằng ngày, quỷ sai đều thấy Diêm Vương đến đứng trên cầu Nại Hà,lặng lẽ nhìn lên trần gian. Y đứng đó chỉ để chờ một người, mặc dù y biết, chết dưới đao của y thì sẽ hồn bay phách tán, vốn không thể đầu thai lại.
Y đứng đó, nhìn sắc đỏ của những bông bỉ ngạn, y lại nhớ đến một người.Người ấy cũng một thân hồng y quyến rũ mị hoặc như thế. Lần đầu gặp hắn, hắn cũng mặc hồng y, lần cuối nhìn thấy hắn,hắn mặc bạch y, nhưng máu hắn lại nhuộm y phục của hắn thành hồng y. Hồng y đó đã không còn vẻ mị hoặc, chỉ còn lại sự thê lương đến tột cùng.
'' Diêm Vương, ta và ngươi gặp nhau cũng do duyên, nhưng đáng tiếc đó không phải là lương duyên mà lại là nghiệt duyên. ''
Khoảnh khắc hắn ngã xuống y mới nhận ra lòng mình. Hắn được y ôm vào lòng, vốn là gần như vậy mà sao lại xa đến thế.
Hắn, hồn phi phách tán.
Mất đi rồi mới phát hiện rằng mình muốn yêu thương trân trọng thì cũng chẳng còn gì cho y yêu thương nữa rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro