[ Ngụy Phụ tử ] Cưng chiều con là ta sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đứa trẻ được tội phạm nuôi lớn. Ngay từ bé, hắn đã được chứng kiến các vụ án mạng được thực hiện bởi chính '' Cha '' của hắn.
Sau mỗi lần gây án, y lại hỏi hắn...
'' Con thấy máu có đẹp không? ''
Có. Tất nhiên là có rồi. Máu đỏ tươi, máu sóng sánh, máu ấm nóng.

Hắn nghiện máu.
Hắn nghiện cái thứ chất lỏng hoàn mỹ đó.
Hắn nghiện cái thứ chất lỏng duy trì sự sống.
Từng ngày từng ngày lớn lên, hắn càng thêm nghiện máu. Sinh nhật 18 tuổi, y tặng cho hắn một bánh kem dính máu. Hắn cười, rồi ăn một cách ngon lành.
Cũng vào hôm sinh nhật 18, hắn gây án lần đầu tiên.
Y chỉ đứng một bên và cười.
Hắn dần trưởng thành, càng thêm độc ác.
Hắn điên cuồng gây án, nhưng, bởi vì sự không thành thạo, hắn đã để lại nhiều manh mối. Mỗi lần như thế, đều là y đi sau, âm thầm dọn dẹp.
Y nhìn hắn lớn, nhìn hắn càng ngày càng biến chất, y cảm giác như mình sai lầm rồi. Y bắt đầu la mắng, dạy dỗ lại hắn.
Hắn khinh thường, hắn nổi loạn.
Hắn bỏ nhà ra đi.
Thế rồi hắn bị bắt.
Hắn bị phán tử hình.
Cái ngày hắn được đưa sang nơi khác để hành hình.
Y xuất hiện, liều mạng cứu hắn.
Kéo hắn ra khỏi xe từ, hai người cùng điên cuồng chạy đến nơi y đậu xe.
Pằng!
Một viên đạn xé gió bay đến, y đỡ.
Hắn nhìn người đang gục xuống trước mắt mình. Đôi môi trắng bệt vẫn cố nói...
'' Chạy đi con. ''
Hắn thấy mặt mình ướt lạnh.
Hắn khóc ư?
Sát nhân hàng loạt cũng biết khóc ư?
Nghẹn ngào, giọng hắn run rẩy...
'' Tại sao ông lại cứu tôi? ''
'' Vì ta yêu con. ''
Y cười, thốt lên câu ấy. Nụ cười của y rạng rỡ, thế nhưng ẩn trong ánh mắt lại trần đầy không nỡ cùng đau lòng.
'' Con ngoan, đừng khóc. ''
'' Xin lỗi, ta không thể cùng con đi tiếp nữa rồi....''
[Thê lương như vậy, đau đớn đến thế]
Ôm lấy xác y, hắn gào lên.
'' Cha, tỉnh lại, mau tỉnh lại... Hu hu... Con... Con cũng yêu người... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro