Phúc Hắc Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu là sinh viên xuất sắc của đại học Y thế mà bây giờ lại bị một tên thiếu gia thần kinh kéo về làm bác sĩ riêng cho hắn. Cái tên vô lý đó luôn tuỳ hứng gọi cậu bất kể giờ giấc. Chẳng hạn như.....
[ 11 giờ đêm ngày X ]
" Minh à, tôi ốm rồi ~~ "
" Tôi tới ngay. "
Khi cậu vội vàng chạy tới, kết quả lại là thấy cái tên thiếu gia kia đang nằm trên sofa, tay cầm quả táo xem TV. Chết tiệt!
" Tôi thấy anh khỏe lắm, gọi tôi đến làm gì hả?_ _||| "
" Minh à, tôi đau lưng lắm, lại đây xem này. "
Chậm rãi bước lại, tay đặt trên eo hắn, lặng lẽ xoa bóp.
" A ~~ "
CMN! Hắn rên cái gì hả? Thoải mái lắm hả, thế thì ông đây bóp chết ngươi luôn!!! Cậu càng bóp mạnh tay, hắn rên rỉ càng lớn. TMD!!!
[ 12 giờ ngày Y]
" Minh à, tôi mệt quá. "
Vội vàng bật dậy, chạy tới nhà tên kia.
Khi bước vào phòng hắn, cậu thấy hắn đang ôm laptop, chân gác lên bàn. Khốn kiếp! Ông đây bỏ cả giấc ngủ chạy tới đây, thấy mi sinh long hoạt hổ thế này, bệnh chỗ nào hả?!!
" Nói mau, hôm nay anh lại bị gì hả? "
" Minh à, hôm nay tôi bị đau tay này, đau mắt này, đau má này, đau môi này... "
" Cút. "
[ 1h sáng ngày Z]
Cốc! Cốc! Cốc!
Ai kia lờ đi tiếng gõ cửa, vùi đầu vào chăn ngủ.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếp tục mặc kệ tiếng gõ cửa, cố gắng ngủ sâu hơn, đầu như muốn chui luôn vào gối.
Cốc! Cốc! Cốc!
Khốn kiếp! Có biết cái gì gọi là quá tam ba bận không hả?!
Cậu ngồi dậy, ra mở cửa...
" Này, tên khốn...ưm.. "
" Minh à... "
Thiếu gia?!
Anh ta sao lại ở đây?!
Quan trọng là, anh ta vừa hôn mình sao?!
" Minh à, hôm nay tôi mệt lắm, cho tôi ở đây một hôm nhé. "
Cậu nhìn vệt đen dưới mắt, lại thấy sự mệt mỏi trên gương mặt anh, lời từ chối vừa ra đến môi liền biết mất. Thôi kệ, để hắn ở đây một đêm cũng được.
" Ừ. "
Nghe được tiếng đồng ý của cậu, gương mặt mệt mỏi chôn trên cổ cậu bỗng nở một nụ cười đắc ý. Bác sĩ à, em bị lừa rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro