1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao...tại sao anh lại thay em đỡ viên đạn đó"nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt cậu, nghẹn ngào hỏi người con trai đang nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh là những dây chuyền, hơi thở mong manh bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng. Nhưng anh vẫn mỉm cười đưa bàn tay yếu ớt vuốt nhẹ tóc cậu." Đừng khóc, anh mừng vì em đã an toàn... Hứa với... anh em phải sống... sống...thật tốt... khi không còn anh bên
cạnh nhé...""Em không thể... anh sẽ không sao đâu... anh sẽ không bỏ em đâu đúng không anh" cậu khóc nấc lên " Hãy hứa với anh nhé" " hic..hu..hu em.. hứa"
" Anh...yêu... em...."Cậu cúi xuống hôn lên môi anh thì thào" em cũng yêu anh"
Anh mỉm cười đôi mắt dần nhắm lại.. hơi thở không còn nữa, tiếng máy móc mang sự chết chóc vang lên.Chiều thu hôm ấy có tíêng khóc tê tâm phế liệt vang khắp cả một vùng trời.Cậu đứng trước mộ anh thì thầm"em xin lỗi vì không thể giữ lời hứa vs anh".Ngày hôm sau người ta thấy cậu đã ngừng thở gục bên mộ anh trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
-Rin stác-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro