Có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SIÊU ĐOẢN VĂN

- Tiểu bảo bối

Thiên Thiên vẫn biếng nhác nằm yên trên giường, vờ như không nghe thấy tiếng ai kia đang gọi.

- Tiểu bảo bối

Tiếng gọi gần hơn, Thiên Thiên cảm giác rất rõ ràng chiếc giường vừa lún xuống do phải chịu thêm một sức nặng mới. Cậu co người, rúc thật sâu vào trong chăn.

- Tiểu bảo bối

Tiếng gọi như một tiếng thì thầm, phả một làn hơi ấm lảng vảng bên tai cậu làm vành tai cậu nóng rực lên. Giờ thì không chỉ chiếc giường mà là cả người cậu đang bị sức nặng kinh khủng của ai kia đè cứng ngắc. Cậu cố gắng nằm im nhưng trái tim hư hỏng của cậu thì lại đập bình bịch mỗi khi làn môi mềm mại trượt xuống hõm cổ cậu, nấn ná lại nơi thùy tai cậu. Cậu khẽ ngoảnh mặt ra, đôi môi kia dường như chỉ chờ có vậy, nhanh chóng rời khỏi vành tai mà phủ kín lấy môi cậu, tham lam tưởng như muốn nuốt trọn lấy cậu. Cậu cũng không ngần ngại ôm ghì lấy anh đáp trả một cách cuồng nhiệt. Lưỡi hai người cuốn chặt lấy nhau trong khoang miệng triên miên dây dưa không dứt, Mãi dến khi cậu tưởng chừng như buồng khí trong lồng ngực bị rút cạn sạch mới chịu lưu luyến mà rời đi. Anh nhẹ lau đi sợi chỉ bạc còn vương lại bên miệng cậu mỉm cười

- Tiểu bảo bối, dậy ăn sáng nào.

Đôi bàn tay cậu vẫn ôm chặt lấy gương mặt anh không chịu rời.

- A ui. Em làm gì vậy.

Cậu ôm chặt lấy anh, rúc đầu thật sâu vào lồng ngực anh lí nhí.

- Em sợ, đây cứ giống như là một giấc mơ vậy.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc cậu

- Ngốc quá. Định ngày nào cũng nhéo má anh hay sao?

---------------------------------------

- Chu chu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro