Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN VĂN

TUYẾT

Đêm trong phủ Bát Vương Gia những ngày đông vô cùng tĩnh lặng, mọi người đều tranh thủ đi ngủ thật sớm để tránh đi cái rét buốt, chỉ còn duy nhất một căn phòng lớn nằm ở phía đông phủ vẫn còn sáng, đó chính là phòng ngủ của Bát Vương Gia. Tiếng cười rúc rích, tiếng thủ thỉ yêu thương của đôi uyên ương đang mặn nồng hòa cùng ánh nến ấm áp chẳng ngại ngùng cứ vậy mà vọng ra ngoài, tưởng chừng như gió rét đang rít gào ngoài kia cũng chẳng phiền hà gì đến họ và cả người nam nhân một thân xiêm y màu trắng đứng bên ngoài cửa cũng thế. Y đã đứng đó từ chiều, tay ôm một cây đàn ngô đồng, mặt đã tái nhợt, vệt máu trên miệng đã đen lại, chân tay tê cứng đi vì lạnh, gió từng cơn quật thẳng vào mặt y, dán những lọn tóc đã bết lại vào mặt y, nhưng y vẫn mặc kệ, ánh mắt y chỉ thủy chung dán chặt lên cánh cửa căn phòng còn ánh nến đó, ấp ủ một niềm hy vọng mong manh rằng nó sẽ bật mở ra. Ánh nến vụt tắt, đêm rơi hẳn vào tịch mịch. Y vẫn đứng yên như vậy, giống như một pho tượng tạc vào màn đêm. Phải rất lâu, rất lâu sau dó mới thấy y khẽ động đậy, y phải cố gắng lắm mới có thể ngồi xuống nền tuyết , bàn tay trắng như sáp run rẩy vuốt lên dây đàn, tấu lên một khúc đầy bi thương, sau đó y mới lặng lẽ rời đi.

- Người hình như đã đi rồi.- Một giọng nữ nhân trong dêm tối nhè nhẹ vang lên.

Người nam nhân lúc này mới từ từ buông lỏng hai nắm tay đã bị siết đến bật máu, không buồn châm nến, nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng ra.

- Đúng là đã đi thật rồi.

Người nam nhân đưa bàn tay chạm lên nơi mà y đã ngồi tưởng như có thể tìm kiếm thấy chút hơi ấm của y vẫn còn vương lại trên tuyết lạnh. Cũng may y đã rời đi, nếu chỉ thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ không thể nào gắng gượng được mà xô tung cửa ra ôm chầm lấy y.

- Bát Vương Gia, có nhất thiết phải đối với y như vậy?

Trầm lặng một lúc thật lâu mới nghe tiếng Bát Vương Gia.

- Đuổi, y không đi, đánh y cũng không đi, chỉ có thể như vậy mà thôi.

- Chẳng biết có mặc đủ ấm hay không? Bát Vương Gia khẽ thì thầm trong miệng, giống như nói với chính mình, cũng giống như đang nói cho một người xa xăm nào đó vậy.

Chưa đầy một tháng kể từ sau khi người nam tử áo trắng rời đi, cả kinh thành lâm vào cảnh hỗn loạn, Bát Vương Gia bị kết tội mưu phản, toàn bộ người trong phủ đều chịu cảnh rơi đầu, không một ai là ngoại lệ.
Quỳ giữa pháp trường, Bát Vương Gia  ngước nhìn trời cao, tuyết lất phất bay phủ trắng cả một khoảng mênh mông trước mắt, đột nhiên lúc này lại nhớ tới y, y cũng giống như là tuyết vậy. Tiếng của quan giám trảm vừa dứt một nhịp, một chiếc đầu của người thân lại rớt xuống bên cạnh, máu lênh láng nhức nhối trên nền tuyết trắng. Thanh đao kề vào cổ Bát Vương, máu theo thanh đao chảy xuống cổ, xuống ngực như một dòng nước nóng ấm. Bát Vương Gia khẽ nhắm mắt, giờ khắc này cuối cùng đã tới.

- Khoan

Cả pháp trường bỗng nhiên im bặt. Một nam nhân áo trắng từ lúc nào đã ngồi xuống trước mặt Bát Vương, y ngồi đó,tưởng như đã chìm vào tuyết trắng. Bát Vương Gia sửng sốt quát lên.

- Ngươi, tại sao lại đến đây?

- Ta chỉ muốn đàn cho Người nghe một khúc, cũng không được hay sao?

Dứt lời hai bàn tay lướt nhẹ trên dây đàn. Bát Vương Gia nhìn y, gương mặt không chút biểu cảm từ trước đến nay giờ đây giàn giụa nước mắt. Bát Vương khóc, khóc cho y.

Tiếng đàn vang lên, không nỉ non, thê lương, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, êm dịu như  gió xuân ấm áp, như câu chuyện tình ngọt ngào của một đôi uyên ương. Tiếng đàn đan lẫn vào tiếng tuyên án của phán quan.

- Giữa trời đất mang mang

- Trảm

- Ta với người là một

Vệt máu rạch đỏ trời, đỏ nền tuyết trắng, đỏ cả vạt áo, cả mặt y. Y buông cây đàn, nhẹ nhàng ôm dầu của Bát Gia vào ngực. Máu của Bát Gia thấm qua ngực y, chảy vào tim y, ấm áp, giống như hơi thở của Người đã sưởi ấm đôi tay y trong bão tuyết năm nào.

---------------------------------------

- Chu Chu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro