SE part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---Anh và cậu quen nhau đã gần 4 năm, yêu nhau được 3 năm, còn cùng thuê một căn nhà trọ. Lúc ban đầu, cả hai yêu nhau, quấn quýt không rời. Nhưng mà...đâu có gì là mãi mãi...

Gần đây anh lấy lý do công ty tăng ca, có hôm 2 3h sáng mới về. Cậu cứ tự nhủ rằng chỉ là do công ty nhiều việc, cậu chọn tin tưởng. Nhưng tình hình cũng chẳng tốt hơn, 2 người thường xuyên cãi nhau về việc này việc nọ, thái độ với nhau cứ lạnh nhạt dần...Trong một lần đi tụ tập cùng bạn bè thời trung học, cậu nhìn thấy...thấy anh đang cùng một người đàn ông ăn mặc như tiếp viên trong gay bar....hôn nhau(!)

Hôm nay anh lại về muộn, cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, bí bách, đành quyết định ra ngoài dạo một vòng. Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, cuối cùng cậu gọi cho anh...1 cuộc rồi 2 cuộc, gọi lại tới lần thứ 5 vẫn không thấy anh bắt máy. Trong đầu lại nghĩ, lỡ như anh bị làm sao...vội vàng vừa chạy tới công ty anh vừa gọi điện. 

Đến cuộc gọi thứ 11 thì anh mới bắt máy, cậu chưa kịp hỏi han gì đã bị anh tức khí quát to:

-Sao em phiền vậy??? Gọi cái gì mà gọi lắm thế!

"RẦM!!!"

Một tiếp va chạm lớp vang từ đầu bên kia đến làn màng nhĩ anh lùng bùng, đầu kêu ong ong. Đang luống cuống thì thanh âm quen thuộc yếu ớt của cậu từ bên kia truyền tới làm anh chết lặng: 

-Anh không việc gì đúng không? Thật tốt quá rồi!

Tiếp đó là rất nhiều tiếng động...tiếng hô của người qua đường, tiếng bước chân, cả tiếng còi hụ của xe cảnh sát và xe cứu thương...

Chiếc taxi cậu đang ngồi bị một tài xế xe tải ngủ gật đâm nghiến từ đằng sau...biến dạng. Chỗ cậu ngồi bị nghiền nát dưới sức nặng khổng lồ. Cậu...không kịp tới bệnh viện đã đoạn khí, tay nắm chặt điện thoại không buông, bên khóe môi là nụ cười đầy máu.

Lúc này, trong lòng anh ngổn ngang ngũ vị...

Có lỗi, phản bội cậu?

Lãnh đạm, thờ ơ, thậm chí hung dữ với cậu?

Bỏ mặc cậu cô đơn một mình không quan tâm?

Anh đã làm những gì thế này?!

Dù anh có đau đớn hơn nữa, bao nhiêu nước mắt rơi...cậu vẫn không thể quay về.Phút giây cuối của cuộc đời, cậu vẫn chỉ lo lắng cho mình anh...

Cứ vậy, mang theo sự hối hận này...đi hết cuộc đời đi...

.

Cổ nhân có câu:"Có không giữ, mất đừng tìm."

Hãy nhớ kỹ, trân trọng những thứ mình có, vì khi đánh mất, muốn tìm lại cũng đã quá muộn.

*****************************************************************

P/s: Lâm li bi đát tóa, huhu. Viết xong khóc

                                                                                                                             ..::Ngư::..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei