SE part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ___ Y là một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị vứt bỏ trước cửa 1 cô nhi viện cũ. Vì khuôn mặt quá mức 'búp bê' mà y hay bị bắt nạt. Cũng vì thế mà y bị chọn để tham gia một dự án bảo mật toàn cầu, dự án đào tạo vũ khí ngầm-sát thủ. Tuổi thơ bị mất đi của y lại được tìm về nhờ người đàn ông mặt than ngàn năm ko đổi. 

Vì người đó mà chống lại mệnh lệnh, nhưng hắn căn bản không quan tâm! Hắn còn lợi dụng y để loại bỏ những kẻ chống lại hắn trong cái thế giới dơ bẩn 2 người đang sống trong đó, dù thế y cũng không oán trách gì. Vừa trốn khỏi sự truy đuổi của MASTER-nhóm người đào tạo ra y, chính phủ và thân nhân của những người y giết. Thêm vào đó là âm thầm núp trong bóng tối, bảo hộ người duy nhất đem lại cho y nụ cười.

Nhưng mà...

Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn y lấy 1 cái...

Cũng không có dẫn y đi chơi nữa...

Nụ cười vừa tìm được lại đánh rơi đâu đó trên dòng thời gian...

Thực sự mệt mỏi rồi, y muốn ngủ...một lát thôi...

.

Máu vẫn tuôn ra không ngừng từ lồng ngực gầy yếu, yết hầu nồng đậm mùi tanh ngọt. Người đang ôm y là...hắn?!

Viên đạn vốn sẽ chỉ trúng vai phải hắn đi...nhưng y lao ra, viên kẹo đồng mà y hay dùng như cơm bữa khảm sâu bên trong con tim y.

Đau...Tê liệt...Nóng rát...không hề cảm thấy gì cả. Bên tai là tiếng gào khóc, hắn gọi tên mình, khóc tê tâm liệt phế, trong lòng có chút gì đó ngập tràn. Một chút không đành lòng...lại thêm ấm áp.

.

-Này! Tỉnh cho tôi!!! Em dậy đi mà...tô...tôi hứa sẽ đưa em đi Công Viên lần trước...còn nữa, em thích đi đâu cũng được...mở mắt ra...đừng ngủ, ngoan!

Làm cho một người đàn ông mặt than lãnh khốc vì mình mà đổi sắc mặt, vì mình mà kêu khóc như dã thú bị thương...Y dột nhiên cảm thấy mãn nguyện.

Giây phút cuối, chỉ kịp nhét vào tay hắn móc chìa khóa Micky mà hắn tặng y, máy miệng rồi mỉm cười. Tiếp theo, khí đã đoạn, người đàn ông cao lớn ôm một thân thể gầy còm sụp hẳn xuống, bên đôi môi tràn ngập máu đỏ tươi là nụ cười nhàn nhạt.

Câu nói cuối cùng đó, khiến hắn hoang mang, kinh ngạc...

"Cám ơn anh!"

Hắn ngoài làm y nở 1 nụ cười nhàn nhạt, chưa từng cho y được cái gì. Ngược lại y vì hắn làm rất nhiều... Tại sao y cảm ơn hắn???

Mãi về sau, khi tìm thấy một cuộn băng nhật ký trong căn phòng y từng ở, hắn mới biết...nụ cười nhạt ấy trong mắt người khác tùu tiện là có được...nhưng với y, nụ cười ấy là vô giá...  

************************************

P/S: Ngược, tiếp tục ngược ~~~(_<>_)~~~

                                                                                          ..::Ngư::..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei