Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu gặp nhau lần đầu trong một triển lãm tranh
Cả hai đã đi cùng nhau ngắm những bức tranh và nhận xét nó
Từ lúc đó họ nhận ra cả hai có rất nhiều sở thích chung
Họ đã kết thân và giữ liên lạc
Có triển lãm nào đẹp thì một trong hai người lại mời người còn lại cùng đi
Còn những ngày khác họ thường đi ăn tối cùng nhau hoặc đi xem phim
Từ đó anh có tình cảm với cậu
Và anh đã nói ra ... Nhưng cậu không nói gì cả , cậu chỉ nhìn anh một lúc rồi bỏ đi
Anh rất buồn và đau đớn nhưng anh vẫn muốn duy trì mối quan hệ với cậu
Mỗi lần anh gọi điện mời cậu đi xem tranh thì không thấy ai bên đầu dây bắt máy , hình như cậu đổi số rồi
Anh đến nhà cậu , căn nhà trống trơn không bóng người , đồ đạc
Hàng xóm nói rằng cậu đã chuyển đi 1 tháng trước
Lòng anh lại quặn lên đau đớn , cậu ghét anh nhiều đến vậy sao ? Cậu không muốn gặp mặt , liên lạc với anh như trước nữa
Yêu đau lắm nhưng anh không thể nào quên cậu được , thế là anh lại tiếp tục nâng niu tình cảm đã mục rữa đó một mình cô quạnh

3 năm sau , anh trở thành một nhà phê bình tranh nổi tiếng
Cả ba năm dằng dẵng anh vẫn không biết cậu ở đâu , chắc cả hai mãi sẽ không gặp lại nhau
Dù sao anh vẫn yêu cậu , anh sẽ ở đây chờ cậu ...
Hôm đó anh tham quan một triển lãm tranh , mọi bức tranh đều nhạt nhẽo và vô vị , anh muốn về từ lâu rồi nhưng khoảnh khắc đó một bức hoạ tuyệt vời đã níu chân anh lại
Nó vẽ một chàng trai to lớn đứng giữa một vườn hoa hồng trắng  thanh tao điều kì lạ là chàng trai đó trông rất giống anh ...
Tên của bức tranh là " Người tôi từng yêu "
" Đẹp thật nhỉ ? "
Một cậu trai xinh đẹp đi cùng một cô gái thanh lịch mỉm cười nhìn anh
Anh gật đầu , cậu ta lướt qua anh ,bỗng anh lại nhớ về cậu
Nhìn cậu ta bước ra khỏi cửa anh mới hoàn hồn lại
Quay lại với bức tranh , dù sao nó cũng thật đẹp và ấn tượng                                               Anh nhìn tên hoạ sĩ ,một giây ngạc nhiên rồi mỉm cười ấm áp
Cậu đã trở thành một hoạ sĩ tài giỏi rồi ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro