Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đầy ánh sáng một nghệ sĩ piano đang tập luyện chăm chỉ
Căn phòng tràn ngập giai điệu du dương
Những ngón tay mềm mại lướt trên những phím đàn tạo ra những nốt nhạc
Một cậu trai lớn bước vào cũng là lúc bản nhạc dừng lại
Anh cất giọng trầm ấm hỏi :
" Em tập xong chưa ?"
Cậu nghệ sĩ quay lại đáp :
" Gần xong rồi . Chỉ cần chỉnh lại vài lần nữa là hoàn hảo ."
" Vậy thì tốt , anh mong tới ngày được xem em biểu diễn lắm đấy !"
Cậu nhìn anh ngại ngùng không trả lời , cậu chỉ phất tay ra hiệu cho anh đi ra ngoài
Anh cười rồi khẽ bước ra , trước khi rời khỏi còn không quên chào tạm biệt cậu .
Cánh cửa đóng lại , cậu cười mỉm rồi tiếp tục luyện tập
Bản nhạc này là thứ cậu đặt nhiều niềm tin nhất

Hôm cậu biểu diễn anh bận việc nên không tới được
Lòng cậu vừa buồn vừa thất vọng nhưng cậu vẫn giữ sự tự tin để biểu diễn
Bước lên sân khấu đầy những ánh đèn sáng loá cùng với những vị khách đang chăm chú nhìn cậu
Một chút xấu hổ và hồi hộp , cậu ngồi lên chiếc ghế rồi đặt tay lên những phím đàn
Màn biểu diễn bắt đầu ...

Tiếng chân vội vã giẫm mạnh lên nền đường , anh tức tốc chạy hết sức có thể đến chỗ cậu , mặc dù đã cố gắng làm việc nhanh hết sức có thể nhưng thời gian vẫn đi sớm hơn anh
Mở toang cánh cửa phòng diễn là ánh đèn sáng nhưng cả phòng vắng teo không tiếng động
Trễ rồi , cậu về luôn rồi , anh buồn bã đóng cửa bước về , lòng hối hận không thôi
Cậu bước ra từ cửa phòng thay đồ rồi lẩm bẩm một cách bực :
" Đi đâu mà không thèm tới , buổi biểu diễn xem như thất bại rồi ..."
Trong lúc đánh đàn cậu đã nhấn sai khá nhiều phím và tất cả công sức luyện tập của cậu như đổ sông đổ biển
Cậu thở dài rồi rút trong túi quần một vé máy bay đi Anh , nhìn vào tấm vé lưỡng lự một hồi rồi tự nói chuyện với chính mình :
" Ba mẹ nói đúng , mình nên qua Anh thôi , có lẽ sự nghiệp piano của mình cũng sụp đổ luôn rồi ha ha ... Làm lại cuộc đời nào ..."
Cậu cười cay đắng rồi nhét tấm vé vào túi , một tay tắt đèn , căn phòng tối sầm đi , cậu nhìn cây đàn piano rồi nhớ tới anh lần cuối , cánh cửa phòng khép lại ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro