Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tụi bây mà đụng vào cậu ấy là không toàn xác về nhà đâu đấy !!"
Cậu bé 9 tuổi che chắn cho một đứa bé 7 tuổi rồi quát vào mặt bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt bị đánh đau nên hoảng hốt dạ dạ rồi bỏ chạy
Anh nắm tay kéo cậu dậy rồi phủi bụi cho cậu , cậu khóc bù lu bù loa trông thật khó coi
Anh nhìn không bằng lòng , lấy trong túi quần một chiếc khăn tay lau mặt cho cậu , nói :
" Cậu có biết là cậu đẹp lắm không ? Vậu nếu cậu khóc cậu sẽ xấu đi rất nhiều đó !"
Lần đầu tiên cậu được người khác ân cần quan tâm , cậu cảm thấy vui
Lau xong anh vén tóc cậu rồi đưa chiếc khăn tay đó cho cậu , cười thật tươi bảo :
" Xong rồi đó ! Còn chiếc khăn này cậu cứ giữ , sau này lớn lên tôi đến tìm cậu lấy lại !"
Dứt lời anh hôn tay cậu rồi chạy đi
Cậu chỉ biết đứng ngơ ngác , trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn đó
Hình như lúc nãy tim cậu vừa đập lệch một nhịp thì phải ...

15 năm sau ... Cậu là một toà án thành đạt , được mọi người yêu mến vì sự công bằng trong mỗi phiên xét xử
Hôm nay cậu dọn nhà và chợt thấy chiếc khăn tay ngày xưa , không biết cậu nghĩ gì nhưng cậu đã đem nó đến phiên toà lần này
Trong toà án , người người ngồi chật nức cả ghế , ở giữa là bị cáo , một thanh niên cao lớn , đẹp mã , hắn ta cứ nhìn chằm chằm cậu
Cậu gõ chiếc búa xuống rồi hô lớn :
" Trật tự ! Chuẩn bị xét xử bị cáo !"
Tên thanh niên kia vẫn dán chặt mắt mình vào cậu như cả hai đã từng quen biết , cậu cũng không để ý ...

Sau một hồi xét xử , bị cáo bị tuyên án tử hình do tội giết người hàng loạt
Bên người kiện reo hò vui mừng ...
Cậu lấy chiếc khăn đó ra lau tay thì tên bị cáo bỗng ngạc nhiên rồi nói :
" Thưa toà án tối cao . Xin hãy trả lại khăn tay cho tôi ."
Cậu giật mình , vội nhìn hắn , tên đó nhìn cậu rồi cười nhạt
" Em quên rồi sao ? Lời hứa năm xưa đấy ..."
Hắn chỉ kịp nói như vậy rồi bị người dẫn đi ...
Hôm hắn bị tử hình cậu đến thăm hắn , cả hai nhìn nhau một hồi rồi cậu đưa chiếc khăn cho hắn :
" Trả lại anh , anh đã làm gì mà ra nông nỗi này ?"
" Em không cần biết đâu , mà anh có chuyện muốn nói lâu rồi ..."
" Chuyện gì ?"
Anh cầm tay cậu rồi đặt một nụ hôn lên , thì thầm vào tai cậu trước khi bị dẫn đi
Cậu nghe xong bật khóc rồi lẩm bẩm :
" Đồ ... Khốn ... Tôi cũng ... Yêu anh ... Mà !"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro