Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thương thầm trộm nhớ hắn bấy lâu nhưng ngượng nên không dám nói ra , hôm nay cậu quyết định dồn hết can đảm để nói hết cho hắn nghe
Chiều hôm đó , cậu cố tình đi chung đường với hắn , hắn có vẻ không để ý đằng sau cho lắm
Cậu bỗng kêu hắn
Hắn quay lại , lần đầu tiên cậu đứng trực diện với hắn , tim cậu đang đập loạn lên ...
Cậu lắp bắp nói với hắn :
" Thật ra là tui .... Tui .... Tui thích ... Thích cậu lâu lắm rồi !!!"
Hắn quan sát cậu một hồi , khuôn mặt không có biểu cảm gì , cũng không có phản ứng gì
Sau một lúc , hắn đút tay vào túi quần , nhếch mép cười :
" Chà . Cậu thật sự rất là dễ thương đấy nhưng xin lỗi nhé , cậu hãy từ bỏ đi , cậu không phải kiểu người tui thích !"
Hắn chỉ đáp lạnh lùng vậy rồi quay lưng , bỏ mặc cậu đang đứng trơ ra
Tối hôm đó cậu đau đớn vô cùng , đoạn tình cảm cậu đã kiên nhẫn nuôi dưỡng , chờ đợi hắn nhưng cuối cùng hắn vứt bỏ nó không thương tiếc
Cậu khóc thật nhiều vì bản thân không thể nào ngừng yêu hắn
Tình cảm nhấn chìm lí trí của cậu ...

Hôm sau , cậu nghỉ học , cô giáo bảo hắn đem bài đưa cho cậu , hắn ậm ừ rồi cầm xấp bài đến nhà cậu
Hắn gõ cửa , không ai ra mở , thấy lạ hắn thử đẩy vào , cửa không khoá
Bên trong tối om không tí ánh sáng , hắn chỉ biết mò đường vào nhà
Hắn đến một căn phòng không đóng kín cửa , có ánh sáng , hình như cậu ở trong đó
Hắn kéo cửa vào thì thấy cậu
Sao hôm nay cậu đẹp vậy ? Hắn ngỡ ngàng rồi bắt đầu hớn hở chạy lại ôm lấy cậu và hôn cậu thật sâu :
" Ôi ! Trông cậu thật hoàn hảo , đúng kiểu tôi thích , hãy ở bên nhau nhé ! Tôi hứa sẽ yêu cậu suốt đời !"
Cuối cùng hắn cũng tìm được người thích hợp để yêu , thật là hạnh phúc

Cả tuần vẫn không thấy cậu và hắn đến trường ...
Cô bạn ngồi trên hắn nhìn xuống chiếc ghế trống đằng sau rồi bảo :
" Trời . Hôm nay thằng đó nghỉ nữa à ? Cả tên kia nữa , không biết tụi nó đi đâu rồi nhỉ ? Làm lớp bị trừ điểm quá trời luôn !"
Cô bạn ngồi kế bên cười :
" Chỉ có mấy điểm thôi mà . Vả lại cái tên bệnh hoạn đó nghỉ học thì càng vui chứ sao ?"
" Ừ , bà nói cũng phải ha , thôi ta đi về đi !"
Hai cô bạn ra về ...

Cả lớp này ai cũng biết hắn mắc hội chứng ái tử thi* mà

* ái tử thi : yêu xác chết
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro