Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học ồn ào náo nhiệt , thầy giáo trẻ đang nằm trên bàn mệt mỏi
Thầy cho bài tập cho tụi học sinh tự làm để lấy tí thời gian nghỉ ngơi
Hôm qua thức khuya soạn bài nên giờ hai mắt cứ nhíp lại , đầu thì đau như búa gõ
" Thầy ! Em làm xong bài rồi !"
Một giọng trẻ con chợt làm thầy thức giật , thầy ngồi dậy đẩy đẩy kính nhìn cậu học sinh đang đứng trước mặt cùng quyển vở đang chìa ra đằng trước
" À ờ đưa thầy xem nào ."
Thầy uể oải cầm lấy quyển tập , nét bút thầy hơi run vì mệt
" Thầy mất ngủ à ?"
Cậu học sinh bỗng hỏi , thầy giáo nhìn cậu rồi cười nhạt :
" Không có , mà thầy chấm xong rồi nè , về xem lại những chỗ thiếu sót nhé !"
Cậu nhóc đưa tay đón lấy quyển vở , hồn nhiên trả lời :
" Cảm ơn thầy ạ . Mà giờ nhìn thầy xanh xao lắm , thầy nhớ ngủ đủ giấc nhé , em lo cho thầy lắm "
Thầy giáo nghe xong cũng động lòng , mỉm cười với cậu :
" Cảm ơn em , về chỗ đi "

15 năm sau vào ngày nhà giáo , thầy giáo xưa đang xem lại bài hôm nay
Bên ngoài sân trường các học sinh đang ríu rít trò chuyện
Hoa hồng tươi để đầy trên bàn của thầy
" Thầy ơi !"
Một giọng nói quen thuộc cất lên , một thanh niên chạy vào tặng thầy một bó hoa còn đọng sương trên cánh hoa
Thầy cười dịu dàng đón lấy bó hoa :
" Cảm ơn em , mà cuộc sống như thế nào rồi ?"
Cậu học trò tươi rói trả lời :
" Từ lúc không gặp thầy nữa buồn ơi là buồn nhưng giờ đỡ rồi ạ !"
" Vậy luôn hả con ? Công việc tốt chứ ?"
" Tốt , tốt lắm luôn ạ !"
Hai thầy trò nhanh chóng bị cuốn vào cuộc trò chuyện dài
Trước khi đi cậu học sinh nhìn lại thầy , ánh mắt đượm buồn :
" Thầy ơi , em xin lỗi nhưng ... Em quý thầy lắm , không phải là tình cảm thầy trò đâu thầy ơi . Giờ em lỡ yêu cô ấy rồi nên thầy đừng đợi em nữa ."
Thầy giáo nghe xong xoa đầu cậu rồi trìu mến đáp :
" Trễ giờ rồi em về đi . "
Cậu bỗng bật khóc rồi bỏ đi , không ngoảnh đầu lại
Thầy giáo ấy ngồi phịch xuống ghế , nước mắt lăn dài từ bao giờ
Vậy hoá ra bấy lâu nay chỉ có một mình thầy đợi thôi sao ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro