Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nó đã chơi thân từ lúc chập chững biết đi
Chúng luôn luôn quấn quít với nhau , không rời nửa bước như hình với bóng
Những ngày thơ ấu tuyệt đẹp đó nhanh chóng trôi qua nhưng cả hai vẫn thân thiết như lúc vừa kết thân
Nhưng có vẻ như gia đình của cậu không hề hài lòng về mối quan hệ này
Họ ra sức khuyên ngăn , cấm cản nhưng cậu vẫn kiên quyết duy trì mối quan hệ với anh
Anh rất lo cho cậu , cậu càng ngày càng bị mắng nhiều hơn , nhốt trong phòng nhiều giờ và bị đánh chỉ vì mối quan hệ của hai người
Mỗi lần nhìn cậu cố gượng cười để che đi nỗi đau đớn trong lòng mà anh đau  như chết đi sống lại vậy
Một ngày trời mưa , cậu che dù ra tìm anh , đến chỗ hẹn rồi nhưng .......
Tất cả khung cảnh nơi ấy chỉ là những giọt mưa lạnh căm dội xuống băng ghế đá mà hai người đã cùng ngồi trên đó
Anh đâu rồi ? Cậu đi khắp nơi đó tìm anh để rồi cuối cùng gục ngã trong những dòng lệ tuyệt vọng
Nỗi đau đớn này có thể vứt đi đâu được chứ ?
Tiếng mưa hoà lẫn với tiếng con tim người nhỏ bé khốn khổ kia vỡ vụn từng mảnh

Cậu đờ đẫn bước về nhà , nơi mà cậu không thể nào tin tưởng nổi
Nhưng giờ cậu có thể đi đâu được nữa , cậu chẳng còn nơi nào để về
Niềm tin và tình yêu cậu dành cho anh cũng sớm lụi tàn , chẳng còn gì để mất nữa rồi nhỉ ?
Cậu sẽ chấp nhận số phận thôi

Trong khoảng thời gian đó vương quốc có một vị vua trẻ lên ngôi
Vị vua ấy xinh đẹp tuyệt trần cùng với đầu óc thông thái
Tưởng như không ai có thể hoàn hảo hơn
Tiếc thay vị vua ấy lại tàn bạo, nhẫn tâm đến ghê người
Hắn giết người không ghê tay , bàn tay và lưỡi gươm đó luôn luôn hôi tanh mùi máu người
Hắn chả khác nào một con quái vật vô tâm

5 năm sau vị vua đã tiến hành xâm chiếm một nước láng giềng
Đối với một người như hắn thì chuyện này có gì khó chứ
Hàng vạn mái nhà chìm trong biển lửa, tiếng la hét đớn đau của những người dân bất lực vẫn vang vọng đọng trên đống hỗn độn đó
Phụ nữ , đàn ông , trẻ con , người già tất cả đều bị giết sạch ...
Trong lần đó hắn đã tự tay giết chết ngàn người
Và có một người mà hắn từng nhớ
Tên đó trông thật quen , khi lưỡi gươm tàn bạo xuyên qua tim ,người thanh niên đó vẫn giữ chặt lưỡi kiếm nhìn vào mặt hắn một cách bi ai , tên đó còn lẩm bẩm :
" Cậu ... Nhớ tôi chứ ? Tôi ... Xin lỗi ... Tôi đang định ... Về bên .... Cậu ... Hự !!"
Không để hắn kết thúc cậu đâm một nhát chí mạng , máu đỏ phun ra
Hắn ộc máu rồi ngã xuống chân cậu , khoé mi vẫn còn vương vài giọt lệ suýt rơi
Cậu rút kiếm rồi nhìn chằm chằm vào cái xác kia , máu tươi nhỏ từng giọt đỏ thẫm trên nền đất
Cậu cười điên dại :
" Hình như là anh phải không ? Anh xin lỗi tôi à ? Sao cũng được , giờ tình yêu không còn là cái thá gì hết , tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn rồi ha ha ha !!"
Cậu quỵ xuống , lần đầu tiên cậu lại được cảm nhận vị mặn của nước mắt trên mặt ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro