Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một học sinh xuất sắc từ năm cấp 1 , những thành tích của cậu làm rất ngưỡng mộ
Lúc biết mình đang hâm mộ bộ óc thiên tài của cậu thì anh đã trở thành cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo cậu
Từ cấp 1 đến cấp 3 bằng một cách kì diệu nào đó hai người đã học chung với nhau và trở thành đôi bạn tri kỷ
Năm đại học , tài năng của cậu đã được để mắt tới . Năm đó cậu nhận được thư mời du học tại Mỹ
Cậu vui mừng khôn xiết nhưng nếu anh biết được chắc chắn sẽ buồn lắm , xa nhau tận hai năm cơ mà
Thế là cậu quyết định bí mật thu dọn hành lý , nhờ một người bạn chuyển lời giúp rồi âm thầm bỏ đi
Cậu không muốn có một cuộc chia tay trong nước mắt thế nên im lặng bỏ đi cũng là một ý tốt
Năm thứ nhất cậu nhận được thư của anh , là một tấm thiệp cưới
Tim cậu nhói lên một tí nhưng cậu cũng lờ đi vì cả hai đơn thuần chỉ là bạn bè thôi
Điều kỳ lạ là tên cô dâu không có trên tấm thiệp , tên đãng trí đó quên viết lên sao ?
Mặc kệ lá thư , cậu cất nó đi rồi quay lại với công việc
Dù vậy tim cậu vẫn không khỏi đớn đau
Ngày đoàn tụ cũng đã đến , cậu vừa bước chân xuống sân bay thì một người cao to chạy đến ôm nhấc cả người cậu lên
Cậu chưa định thần lại được thì tên đó đã hỏi :
" Thiệp cưới đâu ??"
" Hả ?? Thiệp gì ?? Anh là ai ??"
Cậu lúng túng hỏi rồi nhìn người trước mắt ... Trông quen quá ... Hình như là anh ?!
Cậu đơ cả người , anh thay đổi đến nỗi cậu không hề nhận ra luôn
Anh cười phì rồi lấy thiệp cưới ra hỏi :
" Tôi điền tên cô dâu vào rồi cả hai cùng đến tiệc cưới nha !"
" Hử ? Ờ được thôi  "
Cậu hững hờ , trong thâm tâm cậu chẳng muốn đến đó tí nào
" Xong rồi nè , giờ ta đi thôi !"
Anh đưa cho cậu tấm thiệp
Cậu nhìn vào rồi lặng người một phút ...
" Hả ? Sao vậy ? Còn cả khối thứ phải làm đó !"
" Sao ? Sao tên cô dâu lại là ... Tên tôi ?!"
Nghe đến đây anh cười toe toét rồi ôm lấy cậu hôn lấy hôn để :
" Thì tất nhiên rồi ! Em là cô dâu của anh mà , giờ nếu vợ không phiền thì chúng ta đi mua nhẫn cưới nhé !"
Cậu hoàn hồn lại , mặt hiển nhiên đỏ ửng lên
" ... Anh cầu hôn mà chẳng nói trước ..."
" Thì gửi thiệp cho rồi đó ! Giờ ta đi thôi !"
Anh bồng cậu lên , hai con người cùng nhau bước đến một tương lai tràn đầy hạnh phúc

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro