Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ , cậu bị liệt hai chân nên không thể đi đứng bình thường mà phải nhờ vào chiếc xe lăn
Ngày qua ngày cậu dành nhiều thời gian trên chiếc xe lăn , ngắm nhìn chỗ bọn trẻ chạc tuổi chơi đùa trên đôi chân khoẻ mạnh
Cậu buồn và tủi thân , cậu muốn cùng ra đó và chơi nhưng mỗi khi cố gắng đứng dậy cậu đều ngã xuống đất rồi để thân thể nhận nhiều những vết bầm hơn .
Tưởng như niềm vui sẽ không bao giờ đến với cậu nhưng mùa thu năm đó một người xuất hiện làm cậu không thể nào quên được
Anh , là một cậu nhóc lớn hơn cậu 2 tuổi , vô cùng năng nổ và hiếu động
Một hôm vô tình đi qua nhìn thấy cậu đang ngồi quan sát bọn trẻ kia anh liền đến chào hỏi và nhận biết được hoàn cảnh của cậu
Tính tình lương thiện anh hứa với bản thân mỗi ngày sẽ đến chơi để an ủi cậu nhóc đáng thương này
Và thế là ngày qua ngày anh đến bên cậu mang theo niềm vui gieo rắc lên tâm hồn cậu
Tim cậu như được hàn gắn , cậu vui vẻ hơn , hay cười hơn
Cứ thế hai đứa trẻ dần dần trưởng thành
Năm 20 tuổi cậu lên thành phố chữa đôi chân của mình
Sau 2 năm nỗ lực và kiên nhẫn chữa trị cuối cùng cậu cũng đã được thử cảm giác đứng trên hai chân lần đầu sau hơn 26 năm đằng đẵng
Cậu vui mừng , hạnh phúc không tả nổi nhưng trong đó xen lẫn chút buồn
Liệu anh vẫn sẽ chăm sóc và quan tâm  cậu như hồi cậu bị liệt chứ ?
Hay anh chỉ thương hại cậu tội nghiệp để rồi khi lành lặn anh sẽ bỏ cậu ?
Mang theo lòng lo lắng và tò mò cậu trở về vùng quê xưa
Đi ra chỗ cậu hay ngồi chơi với anh , đã sang thu rồi nhỉ ? Trời mây quang đãng kèm theo những cơn gió có mùi của mùa đông phảng phất
Con đường dát một màu lá vàng khô ráp và giòn tan , khung cảnh sao mà yên tĩnh , buồn tới lạ thường
Soạt ...
Có tiếng chân , cậu quay đầu lại
Anh đứng đó nhìn cậu rồi mỉm cười hạnh phúc , dang rộng hai tay
Cậu khóc nức nở rồi chạy lại ôm anh
Anh cười ôn nhu :
" Em khoẻ rồi ư ?"
"Sụt sịt ... Dạ ..."
" Mừng quá ... Liệu anh có được quan tâm và săn sóc em như lúc trước nữa được không ?"
" Em mong là anh sẽ làm vậy ..."
Anh cười mãn nguyện , ôm cậu chặt hơn
Mùa thu năm ấy kết thúc trong tiếng ngân vang của chuông lễ đường

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro