Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cả hai gặp nhau là vào một trận đá bóng , cậu và hắn là hai đội khác nhau
Cậu chỉ là dân nghiệp dư , chơi dở tệ . Không thể nào bì được với hắn , một tay chơi lâu năm chuyên nghiệp
Sau trận đấu , cậu chẳng làm gì được cho đội và bị mắng ra trò , kèm theo cái nhếch mép khinh bỉ của hắn :
" Hừ , chơi thế thì thà bỏ đá bóng đi nhóc !"
Cậu không những không buồn mà còn cười rất tươi với ánh mắt lộ lên vẻ ngưỡng mộ với hắn :
" Anh gì ơi ! Cho em làm quen với được không ? Anh chơi hay lắm !"
Hắn không nghĩ sẽ có kẻ muốn làm quen trước cái tính kiêu căng của hắn , nhìn cậu đang mong chờ cậu trả lời hắn chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi . Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu về cậu

Khoảng một tuần sau , sau giờ luyện tập mệt mỏi của đội , hắn đang thay đồ đi về thì một giọng nói gọi hắn , nghe mà ngứa tai
Là cậu , hắn nhìn qua đầy bất ngờ
" Anh ơi ! Là em nè , hôm bữa mình đấu với nhau đó , anh nhớ em không ?"
Vẫn nụ cười đó cùng ánh mắt đầy phấn khởi
" Sao mày tìm được đây ?"
" He he ! Em đã tình cờ gặp được anh đội trưởng và em đã trò chuyện đôi chút với ảnh "
Hắn cực kỳ bực bội , vốn đã ghét cậu rồi mà giờ còn phải gặp lại cái gai nữa , đúng là số nhọ quá mà
" Đừng làm phiền tao , đi về đi !"
" Ủa , hình như anh tập xong rồi mà , đi với em tí cũng có sao đâu "
Hắn chợt cứng họng , giờ đào đâu ra lí do để tách khỏi cậu đây , mặc dù đã ghét cậu ra mặt với mấy ngôn từ mạnh mẽ đó nhưng không hiểu sao cậu vẫn bám víu lấy hắn
Cả hai cùng về , thật ra là cậu đi theo hắn
" Mày theo tao về làm cái gì ?"
" Em muốn được anh chỉ dạy ạ !"
" Sao tao phải dạy mày chứ ?"
" Em xin vào đội rồi ạ !"
" Hả ?"
Cậu vào đội hắn từ khi nào vậy ? Trời ơi giờ phải gặp mặt cái tên ngu ngốc này mỗi ngày , là mỗi ngày đó
Hắn ôm đầu khi tưởng tượng ra những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời hắn , hắn ghét cay ghét đắng cậu
" Xin anh chỉ giáo ạ !"
" Hừ !"
Cậu đã phá hỏng cuộc đời hắn như thế đó

Thế là mỗi ngày đến đội tập luyện , hắn lại đối mặt với viễn cảnh cậu theo sát hắn như cái đuôi và lúc nào cũng quan sát từng cử chỉ của hắn , bị theo dõi và đeo bám làm hắn khó chịu và hắn nhận ra mặt cậu dày thế nào
Sau bao ngày bị tra tấn tinh thần dữ dội , cuối cùng hắn cũng chấp nhận dạy cho cậu 
Cậu đã rất vui mừng và cảm kích , khi đó bất giác cậu đã ôm hắn và nhận lại cái đẩy ra của hắn
Nên nhớ hắn vẫn còn ghét cậu rất nhiều , cậu thật phiền phức mà

Chuỗi ngày tập luyện khắc nghiệt chỉ có la mắng và trách móc diễn ra
Cậu không hề nản lòng , vẫn kiên trì luyện tập dưới sự chỉ bảo khắc khe của hắn
Đôi chân dần trở nên cứng cáp và linh hoạt , cậu cũng học được nhiều kỹ thuật và chiến lược tuyệt vời từ hắn
Cậu đã tiến bộ khi giúp đội chiến thắng nhiều trận đấu và tạo nên quầng hào quang cho chính bản thân
Mặc dù sự tiến bộ của cậu thực sự rõ rệt , nhưng hắn chưa lần nào công nhận , dẫu lòng hắn vẫn còn mối thù ghét đối với cậu , đã vơi bớt đi một chút
Hắn thường nói với đối thủ khi thắng :
" Tụi bây đấu thua cả một thằng nghiệp dư "
Hắn vẫn như thế , kiêu căng và cộc cằn . Nhưng những giờ luyện tập gần đây hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu , không hề nhếch môi chửi mắng cậu như trước
Hắn cảm thấy bản thân mình kỳ lạ , rằng hắn đã thay đổi , hắn nghĩ hắn đã rung động , thứ đó tạo nên một thứ tình cảm phức tạp trong trái tim hắn
Nhiều lúc hắn vẫn thầm nhìn cậu , tim hắn như đập nhanh hơn khi ở gần cậu và cậu trở nên dễ mến hơn trong mắt hắn
Hắn tự hỏi có phải hắn đã yêu rồi hay không ?
Sau một trận đấu quan trọng , cậu mắc một lỗi sai lầm , dẫn đến chấn thương nặng , trận đấy cả đội thua vì cậu
Chân cậu đau ê ẩm và không ngừng chảy máu , chúng bầm tím và nhức vô cùng
Mặc dù thế nhưng điều cậu lo sợ hơn chính là nỗi thất vọng của cả đội và của hắn . Cậu đã phá huỷ trận đấu
Cậu ngồi trong phòng y tế , chờ đợi những lời mắng nhiếc khi chiếc cửa mở ra
Cả đội dường như rất lo lắng cho cậu , họ còn không hề nhắc đến trận đấu tệ hại lúc nãy
Cậu ngỡ ngàng , đáng lẽ họ phải trách mắng cậu chứ , nhưng không , bây giờ cậu chỉ cảm nhận được tình yêu thương vây quanh mình
Người thăm cậu cuối cùng là hắn , cho đến khi mọi người đi , hắn mới bước vào
Mặt hắn trông rất rất là hoảng loạn , hắn đã gần như sắp khóc khi nhìn vào vết thương của cậu , hắn dường như không chửi bới và hé môi một lời , hắn chỉ nhìn cậu với ánh mắt xót xa
Cậu đã rất bất ngờ , nhưng cậu đã hạnh phúc , hạnh phúc khi có người đã lo lắng cho cậu nhiều như thế này
" Em xin lỗi ..."
" Ngốc ..."
" Hì , anh ơi ...."
" Gì ?"
" Anh có thích em không ? "
Cậu cười cái nụ cười mà hắn từng ghét bỏ , trong mắt hắn bây giờ cậu thật dễ thương
Không kìm được những dòng cảm xúc hỗn loạn đang chảy nơi con tim , hắn vội đứng dậy , hắn sợ sẽ nói ra câu anh yêu em , hắn sẽ xấu hổ chết mất
Trước khi đi khỏi hắn liền đáp :
" Ờ ... có lẽ , nhưng mà mày vẫn phiền ! Mau khoẻ nhanh dùm tao đi !"
" Em thích anh lắm đấy , em sẽ tin lời anh !"

Sau đó đội bóng tiếp nhận một cặp đôi hay gây gổ nhưng họ vẫn đang hạnh phúc với đối phương

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro