Đoản 3 : Sống chết vì một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Lương Mạnh nói , hai ngày sau , hung thủ đã bị bắt và không đâu xa đó chính là chồng của nạn nhân . Ngồi trong phòng hỏi cung , người đàn ông ngồi co rúm , đôi tay nhăn nheo run rẩy , vẻ mặt sợ hãi bi quan hiện lên . Lương Mạnh xoay xoay cây bút , gõ nhẹ một cái lên bàn khiến người đàn ông kia liền hoảng hốt . Hắn cười mỉa , hai tay khoanh lại , hất cằm lên , nói

" Sao ? Giết vợ mình tàn bạo lắm mà , bây giờ lại co ro như con tép thế "

Người đàn ông liền xua tay , lắc đầu

" Không...không...tôi...không...có "

Lương Mạnh lại cười

" Nga~ ông muốn chối sao cũng được nhưng những gì chúng tôi thu thập được đủ để ông ngồi tù đến chết . Cây gậy bóng chày cùng với sợi dây thừng hơi nhuốm máu đã có vân tay của ông và ADN của nạn nhân . Ai da , ông già , sao ông có thể nhẫn tâm giết vợ mình vậy ? Lại còn nhét nhẫn cưới vào hậu môn của người ta nữa chứ "

" Sếp...sếp...tôi...tôi...cũng chính vì yêu mới như vậy ? "

" Yêu ? Nghe sao buồn cười quá ? Ông đang thêu dệt một câu chuyện cẩu huyết à ? "

" Sếp...ả...ả đi ngoại tình , phận làm chồng như tôi ghen là đúng . Ả không biết đúng sai , mở miệng ra nào là chúng tôi đã li thân rồi đường ai nấy đi . Tôi...tôi thấu hiểu 20 năm qua ở chung với ả nên ngậm ngùi , nào ngờ ả còn muốn chia gia sản , ngay lúc tôi lên cơn say nên liền lấy cây gậy bóng chày của thằng cháu để quên cho ả một gậy . Ả còn lớn mồm chửi mắng , tôi...tôi...chỉ là"

Lương Mạnh cười nhạt , ánh mắt thâm sâu nhìn gã

" Nói chung thì vẫn do ông mê tiền thôi . Nguỵ biện làm chi , ông bảo yêu nên ghen là chuyện bình thường thế mà cơn ghen của ông đã giết hại một mạng người . À không , là do ông tiếc tiền mới đúng . Tôi nói cho ông biết, cả đời này tôi chưa từng gặp ai tốt hơn vợ của mình , cho dù người ấy có li hôn hay ngoại tình , tôi cũng có thể hiểu là do một phần là tôi mà ra. Chiếc nhẫn cưới trao tay ông nhẫn tâm đút vào hậu môn của vợ , hỏi thật , ông có coi vợ mình ra gì không ? Hay vớ được cái gì là phang cái đó ? "

" Sếp...tôi..."

" Lí Chí Hùng , ông bị bắt vì tội giết người . Ông có quyền mời luật sư biện hộ nhưng mọi lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước toà . Tôi mong ông có thể thú tội trước pháp luật để nhận được khoan hồng "

Lương Mạnh cầm tập hồ sơ bước ra khỏi phòng , đôi mày hắn câu quắc lại vì giận dữ . Chiếc điện thoại reng lên , hắn thò tay vào túi lấy ra và nói

" A-lô "

" Tôi thiết nghĩ anh không nên lôi vợ của mình vào đoạn hỏi cung ban nãy đâu "

Lương Mạnh nhìn lại vào điện thoại , hiện lên hai chữ " bảo bối " . Hắn cười cười , tay xoa mi tâm

" Bảo bối , em đang ở đâu ? "

" Ở phòng quan sát "

" Em thấy hết rồi à ? "

" Ừ "

" Tôi bảo đảm những lời tôi nói là thật . Em nên tin tôi "

" Tôi tin "

" Bảo bối , tôi sẽ sống chết vì em "

" Đợi đến lúc anh xuống mồ hãy nói câu đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro