Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cậu cãi nhau, lần này quả thật rất căng thẳng.

- Em vừa phải thôi, suốt ngày càm ràm, tôi không có thời gian để hơi tí là để ý xem em có đang giận dỗi không mà dỗ, tôi cũng có không gian riêng của mình chứ. Em giận thì tôi mặc kệ đấy, dù gì cũng chẳng phải lỗi của tôi

- Không phải lỗi của anh? Ừ phải rồi, vậy chắc đó là lỗi của tôi rồi, tôi có lỗi vì lúc nào cũng càm ràm anh không cho anh uống rượu hút thuốc hại sức khoẻ, tôi có lỗi vì đã than phiền anh làm việc quá nhiều vì sợ anh mệt, tôi có lỗi vì đã luôn lo lắng cho kẻ tồi như anh. - Cậu không nhịn được bày tỏ hết nỗi lòng, khuôn mặt xinh xắn cũng đã đẫm nước từ lâu

- Thôi đi, tôi không cần em lo lắng cho tôi, được rồi nếu cảm thấy tôi quá tồi tệ, không thể ở cùng nhau nữa thì em đi đi, tôi cũng không cần em. Mang theo tất cả những gì thuộc về em ra khỏi nhà tôi. Cút! - Anh nhìn cậu chỉ tay hướng về phía cửa

- Được rồi, tôi đi cho anh vừa lòng.

Nói rồi cậu vùng vằn bỏ lên phòng, tức giận gom hết quần áo đồ đạc bỏ vào vali. Thu xếp xong, cậu mệt mỏi ngã xuống giường bật khóc nức nở. Thực sự đã đến nước này rồi sao, mọi thứ không thể cứu vãn? Tại sao anh không chạy vào ôm chầm cậu như trước đây, tại sao anh không nói lời xin lỗi, không nói rằng anh sai rồi, không nói anh yêu cậu nhiều. Anh không còn cần cậu nữa sao? Cậu đau lắm.

Ôm trái tim nhói lên từng hồi cùng toàn bộ đồ đạc, cậu nhanh chóng xuống nhà, nơi có anh đang ngồi trầm ngâm trên sô pha.

- Anh mau chui vào đây- Cậu bất ngờ đưa một cái bao tải lớn về phía anh

- Em làm gì vậy?

- Anh nói tôi mang hết những gì thuộc về tôi ra khỏi đây, vậy tôi mang anh đi, anh ...cũng ... là của tôi.- cậu nghẹn ngào cố nói hết câu

Anh nhào tới ôm chầm lấy cậu, cảm nhận rõ cậu đã khóc thấm ướt cả áo anh. Cậu cứ thế để anh ôm vào lòng, còn đánh nhẹ lên ngực anh

- Em không muốn chúng ta cãi nhau nữa, em không muốn mất anh. Xin anh đừng đuổi em đi mà

- Anh xin lỗi, là anh sai, anh không tốt. Anh làm bảo bối khóc rồi. Em không được đi đâu hết, anh sẽ không bao giờ nói những lời đó với em nữa đâu. Anh yêu em. - Anh hôn lên môi cậu.

- Anh hứa đi, hứa đừng bỏ mặc em

- Anh hứa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro