Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ân cực kỳ cực kỳ mê võng du.

Phàm là có game võng du nào mới là cậu đều muốn tới vây xem một phen, chỉ cần nhân vật đủ xinh đẹp, phong cảnh đủ đẹp đẽ, cậu sẽ chơi điên cuồng không biết chán. Chẳng hạn như cái gì mà Thế giới ma vật, Tru thần, Thiên long cửu bộ, Đạo võng tam vân vân và mây mây, cậu đều đã từng đặt chân tới.

Bạn xấu chỉ vào màn hình vi tính của cậu cười lăn lộn đầy đất: "Đây là mày ấy hả? ** ngự tỷ?" Một đôi mắt đánh giá Cố Ân từ đầu tới đuôi, sờ sờ cằm đùa giỡn một câu, "Nhân yêu à nha..."

Cố Ân nhìn chằm chằm nhân vật nhỏ bé trên màn hình vi tính, điều khiển con chuột tránh trái tránh phải, lát sau thì chết ngay đơ. Vứt con chuột lập tức mắng một câu, "Mày xong chưa hả!"

** ngự tỷ của Cố Ân là một vú em cấp 102, khỏi phải nghi ngờ, là dùng tiền nhờ người kéo. Từ cấp 60 đến cấp 100 đưa 100 đồng bạc chẵn.

Cậu từng ảo tưởng rằng từ ngày đầu tiên tiến vào giới võng du, sẽ kết giao với một nhóm huynh đệ sinh tử, sao đó người khác kháng quái cậu thêm máu, cuối cùng xây dựng công hội của chính mình đứng nơi đầu sóng ngọn gió tiếu ngạo giang hồ.

Nhưng sự thật luôn tàn khốc đến vậy.

Ngày đầu tiên tham gia, Cố Tiểu Ân mặc trang phục tân thủ hấp ta hấp tấp đi tổ đội ở Tân thủ thôn, tổ với hai đại thủ vừa mới giết xong một vòng, người ta đã phủi mông đi mất, không mang theo chút lưu luyến nào. Cố Tiểu Ân không từ bỏ, tiếp tục tổ... Đồng đội mới để lại một câu: +++++++++, sau đó vinh quang ngã xuống đất không xuất hiện nữa.

Không sai, Cố Ân là một tiểu bạch võng du. Không có kĩ năng đứng đầu cũng chẳng có thao tác hoa lệ, dù có phang RMB, thăng cấp cũng chậm hơn người ta một đoạn rất là dài.

Thật vất vả trèo lên được cấp 15 có thể bái sư, nhìn xem đống hảo hữu thêm trước đó, đều đã 30 +. Thật vất vả lên tới 45, đám hữu hảo đã 60 + cả rồi... Cố lắm tới được 60, Cố Tiểu Ân cuối cùng không chịu được nữa tìm người kéo cấp.

Được lác đác mấy đứa hữu hảo, trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Gia nhập công hội chả ra đâu vào đâu, đến cuối vẫn chả ai tới giúp kéo cấp. Tìm người kéo cấp, vẫn phải dùng đến tiền!

Thế nhưng bây giờ, bên người Cố Tiểu Ân không hề nổi tiếng dính theo một cái đuôi.

"Cầu vú em 999999999! ! ! ! ! ! ! !"

Người mới nhỏ cấp 15 mặc đồ tân thủ chạy qua trước mặt, đuổi theo đằng sau là một con Ngưu đầu thú. Lang nha bổng đập liên tiếp lên người hắn, máu người mới mắt thấy sắp biến về 0.

Cố Ân quăng cho một chiêu Phật quang phổ chiếu, rồi chuyển tay miểu (sát) Ngưu đầu quái. Người mới nhỏ thở hổn hển, vòng quanh cậu một vòng lại một vòng.

"MM tận cấp 102 lận, thiệt là lợi hại!!!!"

"Tôi bái MM làm sư phụ nha...."

Trên màn hình hiện lên yêu cầu thêm hảo hữu, Cố Ân nhấn đồng ý. Một hồi sau lại tới yêu cầu bái sư, Cố Ân từ chối.

"Tôi là vú em, kéo chậm lắm...."

"Không sao không sao hổng có sao hết á..."

Một hàng dài không sao hệt như luồng gió xuân tháng hai lại tựa như một thanh đao lớn, đâm thẳng vào lòng Cố Tiểu Ân, một lần nữa dấy lên lòng nhiệt thành với võng du của cậu.

Thế là hôm sau trong Băng phong cốc, nhiều thêm một vú em thao tác tệ tới kỳ lạ bước từng bước cẩn thận chém quái, bãi đất sau lưng là một người mới nhỏ nhảy nhót tại chỗ. Trên người người mới không ngừng lóe lên hào quang, chốc chốc lại tăng một cấp.

"Sư phụ người tới rồi..."

"Sư phụ thật là lợi hại!"

"Sư phụ con lên 70 rồi!"

"Sư phụ sư phụ sư phụ..."

Qua hai ngày, đồ đệ nhỏ dâng lên một kiện Lục thủy la sa y màu bích lục, tha thiết mong chờ nhìn sư phụ của hắn, "Sư phụ sư phụ, con giúp người may nè, mặc vào xem xem..."

"Cám ơn."

Thu chút tiền bái sư cũng là điều nên làm, Cố Tiểu Ân nghĩ trong lòng như vậy. Chẳng qua không nghĩ tới đồ đệ nhỏ có lòng như vậy, mình hôm qua vừa mới thăng lên cấp 103, hắn đã tặng bộ y phục này.

Mặc vào bộ đồ mới, đồ đệ nhỏ vui vẻ vòng quanh cậu hai vòng, nói tạm biệt rồi logout mất.

Cố Ấn còn đắm chìm trong vui sướng có tạo hình mới, mười phút sau mới đi kiểm tra thuộc tính.

Nhìn thấy trong dấu ngoặc là + 10, Cố Tiểu Ân mới phát hiện, phần quà này khá là nặng.

Đối thoại giữa hai người càng ngày càng nhiều...

"Học sinh khó dạy ghê á, tám chín tuổi tinh lực đến là dồi dào mà..." Cố Tiểu Ân là giáo viên tiểu học.

"Trong phòng ngủ không có điều hòa, nóng sắp tan luôn rồi!" Đồ đệ nhỏ hình như vẫn còn là học sinh.

"Hôm nay một đứa trẻ đánh vỡ mất cốc uống nước của tui T^T, nhưng tui phải làm tấm gương sáng nên không thể mắng nó!"

"Bắt mẹ nó bồi thường!"

"Hèm, bồi thường rồi..."

"Một đứa bé ngã gãy chân, tui quá mức sốt ruột quên gọi xe cứu thương, cứ thế cõng nó đi bệnh viện!! Bây giờ trẻ con thiệt quá là mập, nặng chết tui rồi!"

"Là người quá gầy thì có? Ăn nhiều hơn chút đi!"

"Hắn rõ ràng bảo sẽ tới nhìn tui, kết quả lại không tới! ! ! ! ! ! ! !"

"Chắc là hắn bận việc gì đó, đừng buồn hem, sờ đầu một cái..."

"Hôm nay là lễ tình nhân nè! Đố cậu biết hắn tặng tui quà gì đấy?"

"Chocolate? Bánh ga-tô? Hay là cái gì khác?"

"Thẻ nạp tiền game 500 nghìn!!"

"Ặc, cái này cũng đâu có tệ..."

"Nhưng tui muốn hắn ở bên tui, hắn ở bên tui còn hơn chơi game mà!"

"Hì hì, không phải có con ở bên người sao"

"..."

"Con là đồ đệ người đó nha! Sư phụ sư phụ sư phụ..."

Hình như đồ đệ nhỏ an ủi sư phụ càng ngày càng tốt á...

Đồ đệ nhỏ trưởng thành rất nhanh.

Lúc cấp 65 Cố Ân còn không khỏi hồi hộp một trận, sợ sau khi đồ đệ xuất sư sẽ không cần người sư phụ này nữa. Thế nhưng đồ đệ nhỏ vẫn vây quanh cậu như cũ, muốn cậu kéo hắn.

Đồ đệ nhỏ chẳng mấy chốc đã 82 rồi, đã có thể xuống núi kề vai chiến đấu với cậu rồi, hoặc có lẽ là đã biến thành đồ đệ nhỏ liều mạng kháng quái còn cậu thêm máu. Lại tựa như có lẽ đã biến thành Cố Tiểu Ân đi cọ kinh nghiệm, đồ đệ nhỏ có thể không muốn người sư phụ cậu này nữa không đây?

Đồ đệ nhỏ vĩnh viễn sẽ không biết, sư phụ có bao nhiêu luyến tiếc hắn.

Cửa phó bản.

"Tổ người cùng nhau giết hoa yêu nà! ++++++++++++++++++++++++"

Không ai để ý cậu.

Trên Thế giới.

"Giá cao mua Côn tử của vú em 103, có thì mật tôi báo giá! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Vẫn không ai để ý cậu.

Trong công hội.

"Tôi là MM, GG nào tới cùng em làm nhiệm vụ lễ tình nhân đi! Rảnh thì mau tới chỗ Nguyệt lão!!!"

Vẫn như cũ không ai để ý tới cậu.

Cố Tiểu Ân vứt chuột quát to một tiếng: Phắc! Tên khốn kiếp nào nói dùng nhân vật nữ tốt hảảảả!!!

Mang theo đồ đệ nhỏ được hai tuần lễ, cậu vẫn bồi hồi ở cấp 102 như cũ. Nếu vẫn không thăng cấp sẽ không mang theo đồ đệ nhỏ được nữa!

Cố Tiểu Ân vô cùng nôn nóng.

.

Kết quả, Cố Ân bị bệnh.

Nguyên nhân là cậu chia tay với bạn trai.

Không viết sai đâu, đúng là bạn trai. Thầy Cố là gay, không lạm giao cũng không hoa tâm, là một đóa hoa hướng chín mặt về Tổ Quốc (không hiểu @@), một gay trình độ học vấn cao của thế kỷ 21 chỉ khi tối muộn mới dám lao vào thế giới Internet.

Bạn trai là bạn học thời đại học, là ông chủ nhỏ của một xí nghiệp nào đó. Sản nghiệp trong nhà trải rộng toàn quốc, tên cha mẹ thường thường xuất hiện trên tiêu đề trang đầu báo. Hắn giấu giếm rất sâu.

Từ lúc đại học đã bắt đầu, hai người bên nhau qua bao gian khổ đã được sáu năm. Thế rồi thời gian chia tay tổng cộng không đến sáu giây.

Chuyện đã xảy ra như này —

Bạn trai gọi điện tới nói: "Cố Ân, anh muốn kết hôn, chúng ta chia tay đi. Sau này đừng liên lạc nữa, tạm biệt!"

Nhanh đến thầy Cố không kịp nói gì cả.

Cổ Tiểu Ân thầm nghĩ: Nhỡ đâu hắn cũng rất đau khổ, nhỡ đâu hắn cũng không muốn chia tay với cậu, nên mới cúp máy nhanh như vậy... Hẳn là sợ nghe được tiếng của cậu sẽ không bỏ được.

Đương nhiên, chân tướng thế nào không ai biết được.

Trước đó đã nói, thầy Cố là gay thế kỉ mới, sẽ không một khóc hai nháo ba treo cổ, cũng sẽ không chạy đến công ty hắn khóc lóc om sòm lăn lộn. Chia tay rồi, thì cứ chia tay thôi.

Chẳng qua điều này không ảnh hưởng việc cậu mượn rượu giải sầu.

"Mày nói xem, hắn có phải cũng luyến tiếc tao không?"

"Có phải không có phải không có phải không???"

"Mày nói đi có phải không có phải không có phải không?"

"Rốt cuộc là có phải không có phải không có phải không có phải không?"

"Mày nói thật có tao biết có phải không có phải không có phải không??"

"Hắn cứ vậy mà muốn kết hôn sao? Hử? Hắn từng nói hắn yêu tao mà!"

"Có phải không có phải không có phải không???"

"Mày nói đi có phải không có phải không có phải không?"

"Rốt cuộc là có phải không có phải không có phải không có phải không?"

"Mày nói thật cho tao biết có phải không có phải không có phải không??"

"Không ai thích tao cả! Bọn mày đều không thích tao!"

"Có phải không có phải không có phải không???"

"Mày nói đi có phải không có phải không có phải không?"

"Rốt cuộc là có phải không có phải không có phải không có phải không?"

"Mày nói thật cho tao biết có phải không có phải không có phải không??"

Cố Tiểu Ân say rượu, làm bùng lên tiềm chất 囧 trạch gay thế kỉ mới của cậu. Chịu tội, đương nhiên là tên bạn xấu quen nhau từ thời bé tí. Như thế chẳng phải bọn họ chính là thanh mai trúc mã từng cùng chảy nước mũi, từng đánh qua máy bay, từng thấy nhau cởi truồng sao?

Mượn rượu giải sầu buồn càng buồn.

Cố Ân bị bệnh, bị trúng độc cồn. Lúc bạn xấu khiêng cậu tới bệnh viện, cậu nằm xuống liền ói ra, mà ói ra toàn mấy thứ gì hồng hồng, liếc qua còn tưởng ói máu đầy đất.

Bạn xấu vội vàng phất tay đuổi mấy người vây xem, "Không sao cả không sao cả, đây là sốt cà chua, cậu ấy uống say tính ăn sốt cà chua tự sát ấy mà..."

.

Cố Tiểu Ân tình trường thất ý nghỉ ngơi ở nhà vài hôm, mệt mỏi không có hứng thú chơi game. (Tình trường thất ý = không được như ý trong chuyện tình cảm)

Đến khi lần nữa bò vào trò chơi, tên đồ đệ nhỏ "Tinh" một tiếng nhảy ra.

Đầu tiên là tổ đội, sau đó thì mật ngữ: "Sư phụ! Đẳng cấp của con cao hơn người rồi nè!"

Cuộc sống quả nhiên là tàn khốc. Câu nói của đồ đệ nhỏ hệt như mũi tên xuyên tim đánh ngã Cố Tiểu Ân.

Nhấn nhìn tư liệu của đối phương, ba con số 105 rành rành hiện lên chọt mù mắt chó của cậu.

Ngón tay cứng ngắc đánh ra một chữ "À", trong lòng có chút khó chịu vừa chua lại vừa ngọt.

Đồ đệ nhỏ đi vòng quanh người cậu một vòng, hôn gió một cái nói, "Sư phụ, người không vui sao?"

Cố Tiểu Ân nước mắt giàn giụa, "Không có..."

"Vậy đi thôi, chúng ta đi xoát Thiên vương FB đi!"

"Hở?"

"Không phải người vẫn luôn đứng trước cửa Thiên vương điện kêu tổ đội sao? Con hiện tại 105 rồi, có thể tổ đội với người xoát FB rồi!"

Thì ra đồ đệ nhỏ cái gì cũng biết.

Cố Tiểu Ân trong lòng lại nhéo một cái, hai tay run rẩy đánh ra một hàng chữ, "Tôi là nam nhân, cậu không cần phải đối tốt với tôi như vậy." Dứt lời thì xám xịt nhấn logout.

Ngay lập tức, chuông điện thoại réo ầm lên. Vừa ấn nghe điện thoại còn chưa nói được chữ nào, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng tên bạn xấu giận không kiềm được: "Cố Tiểu Ân mày logout làm méo gì hả! Ông đây vì mày thức trắng cả đêm hôm qua mới lên được đến 105! Mày nghĩ ông đây dễ dàng lắm hả! Vểnh tai lên mà nghe đây, thật vất vả mới đợi tới lúc mày với tên tiểu bạch kiểm kia chia tay! Lúc học đại học nó vì theo đuổi mày mới chơi võng du, cái cây pháp trượng rởm hai đứa bây đính ước kia, còn là ông đây làm ra cho nó đấy! Sớm biết thế ông đây đã chả cho nó rồi!!! Ông đây muốn theo đuổi mày cũng đã muốn theo đuổi lâu lắm rồi, mày có hiểu không hảảả?"

"Gìììì?"

"Huyễn Hải Tiểu Tinh là tao, Thiên Địa Bất Cữu cũng là tao." Bạn xấu liên thanh tuôn ra một đống tên, đều là tên mấy đứa bạn của Cố Tiểu Ân trong game võng du từng chơi.

"Ááá?"

"Cái thằng ngốc ngày nào cũng gọi hồn sư phụ mày cũng là tao! Tao chờ mày đã sáu năm rồi, lễ Valentine năm kia, năm ngoái, năm nay đều là ông đây ở bên mày! Mày không phải nên lấy thân báo đáp sao??!!"

[END]

Mò: Về xưng hô, tui cực kỳ bối rối với cái này luôn, nhất là khi mối quan hệ giữa hai đứa trên mạng ngày càng tốt hơn, cái đoạn Tiểu Ân tâm sự với bạn xấu ý. Đoạn đấy Tiểu Ân thì tui cậu mà bạn xấu lại người với con. Điều này là vì lúc ấy mọi người chưa biết bạn xấu là đồ đệ nhỏ (hẳn là vậy ha =.=) nên xưng con gọi người cho nó lễ phép, còn Tiểu Ân thì đang tâm sự, đối xử với đồ đệ vô cùng thân thiết nên mới để tui cậu, ai thấy xưng hô nào hay hơn thì giúp tui với :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro