Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè buồn chán. Cậu chả muốn làm gì vì vừa mới trốn khỏi nhà tối qua. Ba mẹ cãi vã liên miên rồi chiến tranh lạnh, không khí căng như dây đàn. Hai người coi cậu tựa không khí, hoặc nếu có tồn tại thì cũng chỉ để làm nhân chứng phân định ai đúng ai sai. Cậu chán. Bỏ đi. Cậu có tiền trong tay, muốn đi đâu mà chả được.

Cậu thuê một phòng ở nhà nghỉ. Nhìn như cái nhà kho, sàn gỗ mục kêu cọt kẹt, trần thì như muốn sập xuống, nhưng có vẻ rất thú vị, vì sau nhà là một cánh đồng hoa bất tận, làm cậu có cảm giác như đã tách biệt với thế giới ngoài kia.

Cậu ném balô qua một bên rồi nằm ngửa ra sàn, không muốn nghĩ gì trong đầu. Gió lùa vào mát rượi, làm cậu nhớ tới những tháng ngày thơ ấu hạnh phúc bên cha bên mẹ. Một khung cảnh đẹp như mơ, một thời niên thiếu hạnh phúc. Nhưng tiếc rằng không kéo dài được bao lâu, vì lòng tham con người vô đáy, bản ngã khó lường.

Chán đời, cậu đột nhiên hét lên:

- Ông Trời ơi! Cử người xuống giúp con đi!!

Tức thì, cmn, đột nhiên trần nhà sập thật! Sau chấn động, gỗ bụi văng tứ tung, cậu bị đè nằm thẳng cẳng. Lù lù xuất hiện trong đám bụi, một thanh niên đầu tóc bù xù.

- Tiên sư cả nhà ngươi, từ đâu xuất hiện thế?

Thanh niên ngơ ngáo:

- Tôi đang làm việc, sao tự dưng lại xuống được đây?

- Cmn ăn mập thây rồi làm sập trần chứ thắc mắc gì!

Thanh niên nhìn khắp phòng, thấy cái lỗ to, mới chép miệng cảm thán là đúng thật.

Cậu đang chán đời, còn bị đau. Ấm ức quát lên.

- Bồi thường đi!

- Tôi không có tiền.

- Lấy thân mà trả nợ!

Tức thì thanh niên liền tháo kính, đứng dậy. Cmn cao thế. Ngạo nghĩ nhìn từ trên xuống.

- Thôi được, cậu sẽ không phải hối hận đâu.

Rồi thanh niên sấn tới.

Mẹ kiếp! Lấy thân trả nợ là làm nô tì đó! Ai bảo làm theo cách này! Cmn sao tôi lại nằm dưới!!! Uoa...oa...oa!!!

Sáng hôm sau, cậu phát hiện ra tên đó đếch phải là đang làm việc gì, vì hắn là chủ cái nhà này, chỉ dùng để quay phim chứ đếch phải thuê mướn gì. Chỉ là hắn thấy cậu kiểu người tạc mao nên cưa cẩm...

Động não đê, làm gì có cái nhà nghỉ nào như thế, với lại trần nhà nào mà tự sập cơ chứ! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro