Truyện ngắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Chiến quốc loạn lạc, người người than khóc, đắng cay cho số phận nghiệt ngã. Kẻ thống lĩnh bên Nam, người đứng đầu phương Bắc, tình cờ đêm trăng tròn tháng sáu gặp nhau, mặc cho lá rụng sương giăng đầy, trông thấy nhau, đáy mắt không thể chứa được nỗi hận thù vì tim rung lên mối duyên tiền định. Kẻ bại tóc ánh kim, từng sợi rối bù vì máu đỏ, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Người bá chủ thèm khát máu tươi, lưỡi đao nhất vung đoạt mệnh, gương mặt dữ tợn với một vết sẹo dài u tối khuất bóng, nay đột nhiên lại yếu mềm vì một vệt nước mắt trên gương mặt kẻ phía trước. Kẻ bại không khóc cho mình mà khóc vì tướng sĩ. Tướng Bắc lẽ ra thắng trận, nay lại đột nhiên thấy mình tàn bạo. Bàn tay y chạm lên gương mặt người kia, trước nhuốm đỏ máu nay lại dịu dàng, khẽ khàng lau những giọt nước mắt. Thế gian bỗng dưng yên tĩnh đến lạ. Không một tiếng gió, không một gợn mây, chỉ có người với người, phó mặc cho số phận.

Tướng Nam sống sót kì diệu trở về, quân binh hò reo vui sướng chờ ngày phản công không chút hoài nghi. Chiến trường lại đổ máu, nhưng đâu đó vẫn thấy hoa đào rơi, đâu đó vẫn có chim trời hót, đâu đó nơi trận mạc u tối, vươn lên một cánh hoa biết tỏa nắng, biết nói cười và... biết nhớ nhung.

Một đêm tháng hai, trăng lại tròn và đẹp, nguời người ngủ say. Y không thể ngủ, ra hiên vọng nguyệt, vọng dáng người xưa cũ, tóc trắng bay bay. Phải chăng chiến trận đã làm lu mờ đi ngày hôm đó trong ngươi, khi tro tàn giăng kín lối, tình yêu chẳng thể nảy sinh dù đã được se tơ khiến mộng tưởng của ta vẫn chỉ mãi mãi là giấc mộng. Một lần tái sinh, mạng này đã là của ngươi, sao ngươi không đến lấy...

Máu vẫn cứ đổ, người vẫn ngã xuống, bao nhiêu nấm mồ đã dựng lên, cớ sao lòng tham vẫn chưa dứt, sao có thể mãi đành đoạn nhìn người sống chết đi. Phải chăng nên làm điều nên làm?

Tướng Bắc sơ sẩy sa vào tay địch. Bên Nam bỗng dưng lật được thế cờ, nhân gian vui mừng. Dưới ánh đèn, y và người mặt đối mặt, không còn ai. Người cũ vết sẹo trên mặt vẫn cứ hằn sâu, đôi mắt thèm khát máu tươi ánh lên những tia lửa. Y xoay lưng với kẻ thù, tay chắp phía sau. Trên thắt lưng có sẵn một con dao.

- Lẽ nào ngươi đã quên ta?

- Vốn thứ muốn có nhất là mạng của ngươi, sao có thể quên.

- Thế hôm đó, sao ngươi không giết ta, cớ gì lại để ta đi?

- Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta, vạn hối không kịp.

Tim y như thắt lại. Kỳ thực ôm mộng dài thì sẽ phải ngủ sâu...

Y xoay người nhìn kẻ đang qùy trên nền.

- Mạng này vốn là của ngươi nhưng mãi mãi không thuộc về ngươi.

Tướng Bắc mắt mở to, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Y mỉm cười.

- Nhưng nếu như một trong hai phải chết, hãy để ta.

Rồi y rút dao trên thắt lưng, đâm thẳng vào tim mình.

Một thoáng thất kinh, khẽ bàng hoàng.

Với chút sinh lực còn sót, nước mắt y tuôn rơi, vẫn đẹp và thanh thoát như đêm trăng tháng sáu, khẽ thì thầm:

- Ta yêu ngươi.

Phương Nam mất tướng như rắn mất đầu, bên Bắc dễ dàng thắng trận, bành trướng được bờ cõi. Chiến tranh kết thúc. Lính được trả về. Gia đình đoàn tụ, còn ai vui sướng gì hơn. Vạn vật được trở về với vẻ bình yên của nó, như chưa từng có một vết thương nào.
Nhưng nơi đây, vẫn còn vất vưởng một hồn ma sống.

Tướng Bắc thắng trận, lập được công lớn nhưng lại từ chối mọi sự sang giàu, cáo lui về ở ẩn, từng đêm nốc rượu quên sầu. Dưới dáng tròn vành vạnh của trăng cao, hoa tháng ba rơi phủ đầy trời như nước mắt của người xưa đang khóc. Vết sẹo vẫn còn trên mặt nhưng lại hằn lên trong tim, theo hoa bay mà rỉ máu.

- Vạn hối là không kịp nói yêu ngươi.
Duyên tiền định chẳng thành vì chẳng nợ, mối tơ mong manh bị cắt đứt bởi lưỡi dao bén nhọn của chiến tranh. Chút gì còn sót lại nơi đây, âu cũng chỉ là tiếng nấc hằng đêm của kẻ hối hận muộn màng...

"Nếu một trong hai phải chết, hãy để ta."

Vì ta yêu ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro