P1_ĐỘC DƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đang ngồi trên một cái ghế bành và cố gắng mở thật to mắt để xem tài liệu về một số đồng loại bị thất lạc với một cái kính nặng trĩu trên mắt. Có vẻ ta đã quá mệt mỏi với việc này, ai nói ma cà rồng không cảm thấy mệt mỏi chứ? Có đấy, và chuyện này thường xuyên xảy đến với ta. Cái đèn bàn tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng yếu ớt làm người ta lười biếng, mơ mộng và hoài niệm... Trong lúc ta đang đau đầu với đống manh mối mơ hồ này thì tên khốn Louis đang chạy đi đâu ấy nhỉ?

Vừa hay mỗi lần ta nghĩ đến hắn thì hắn luôn có mặt đúng lúc, lúc này cũng không ngoại lệ. Nhưng khác ở chỗ lần này hắn xuất hiện có chút quái dị, mắt hắn tối hơn mọi ngày, ta có thể cảm nhận da trán hắn đang căng ra, và cả cái nụ cười gượng gạo khó coi rất khác thường đó của hắn nữa. Có lẽ không đủ máu cho hắn chăng? Ta cho phép hắn đi săn mười dặm quanh khu rừng ở Louisiana cơ mà, hoặc kẻ ngu ngốc đó có thể dùng vài bịch máu đông lạnh như một bữa ăn qua loa mà hắn thường xuyên làm cũng được.

Nhưng không, những gì xảy ra làm ta ngạc nhiên. Tất nhiên đó không phải một sự ngạc nhiên làm ta thỏa mãn mà là một sự ngạc nhiên khiến ta trở nên tức tối mỗi lần nghĩ đến nó...
Louis di chuyển thật nhanh về chiếc ghế ta đang ngồi, ta quá quen với cái kiểu di chuyển nhanh như chớp này của ma cà rồng nhưng hắn lại là một ngoại lệ. Ta tự hỏi cái dáng đi từ tốn cao ngạo của hắn mọi ngày biến đi đâu rồi. Dù ghét phải nói ra điều này nhưng hắn luôn làm ta bất ngờ theo cách mà ta không muốn nó xảy ra tí nào. Louis trở nên bạo dạng thế này từ bao giờ nhỉ? Hắn đang nắm lấy lưng ghế và phần gác tay làm ta chẳng thể nào đứng dậy và tìm một khoảng cách an toàn để hỏi hắn đang có chuyện gì đang xảy ra. Từ khoảng cách không an toàn này thì ta chỉ có thể thấy được lồng ngực phập phồng của hắn lấp ló qua chiếc áo sơ mi trắng mà hắn cố ý không cài kín cổ... Thật là không ra dáng trợ thủ của ta gì cả. Cả chiếc cổ nổi đầy gân máu trông phát ghê của hắn cũng gây cho ta cảm giác bị mất tập trung và luống cuống, và ta nghĩ điều này khó mà xảy ra với những ma cà rồng khác nhưng nó không hề khó chịu hay quá kinh khủng đối với ta. Trông hắn có vẻ đáng sợ khi hắn cúi xuống để gương mặt cách mặt ta chỉ vài mi li mét, hành động này của hắn làm ta muốn đông cứng lại. Sao hắn dám? Ta định sẽ đẩy hắn ra và chất vấn hắn tại sao lại làm điều này trong một buổi tối yên bình thế này, và rằng những hành động lạ lùng gần đây của hắn luôn ép ta phải miên man suy nghĩ về chúng khi nằm trong chiếc hòm lót đầy vải nhung êm ái mà lại chẳng tài nào chợp mắt.

"Armand, ta yêu ngài!"_Hắn thì thầm với ta một cách nhẹ nhàng, như một cơn gió mùa đông ùa tới bên ta, làm ta bất ngờ với những bông tuyết đẹp đẽ.

Ta nghe nhầm chăng? Louis, hắn vừa nói yêu ta, sau tất cả những trốn tránh và ra vẻ lạnh lùng của ta, hắn lại làm chiếc mặt nạ thủy tinh của ta sụp đổ. Ta từng nghĩ ham muốn là một thứ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ, nhưng ta đã lầm, ít nhất là sau khi gặp hắn. Hắn là một ma cà rồng mới sinh lúc đó, một sinh vật rực rỡ như ánh mặt trời, thứ mà ta chẳng bao giờ có cơ hội cảm nhận lại sự ấm áp của nó. Hắn mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết nhưng quyết đoán và sắc bén... hắn có tất cả những thứ để trở thành kẻ mạnh nhất, thậm chí hơn cả ta. Nhưng hắn thiếu một thứ mà ma cà rồng nào cũng nên có, sự máu lạnh. Thứ hắn có nhiều hơn cả là sự nhân hậu và một linh hồn đầy những vệt sáng lung linh khiến người ta muốn chìm đắm vào trong đó.

Một kẻ sống trong một cuộc sống vĩnh cửu quá lâu như ta chỉ có thể làm bạn với sự cô độc, xung quanh ta là những kẻ tham lam và bỉ ổi, ta gần như quên đi thứ gọi là hy vọng và tin tưởng... Nhưng rồi hắn đến và đem đến cho cuộc sống vĩnh cửu kia chút gì đó thật sôi nổi, ta vốn nghĩ rằng nó chỉ thoáng qua trong phút chốc và cố gắng thôi không để ý đến nó. Ta lại lần nữa bị Louis cuốn vào những thứ sến súa ngu ngốc của hắn, vào trong chính những vệt sáng ấm áp kia, nhưng lại sao ta lại muốn cùng hắn trải qua nhiều hơn nhỉ?

Louis, một kẻ rắc rối. Và giờ hắn đang gieo rắc những rắc rối đó vào sâu trong tâm trí của ta... Sao hắn có thể chứ? Điều gì khiến hắn nói ra một điều ngu xuẩn như vậy...? Nhưng rồi lời nói đó như một liều độc dược êm ái thấm đẫm vào tâm hồn của ta, ta nghĩ linh hồn của ta đã bị bán cho quỷ dữ, nhưng rồi thứ gì đó từ hắn đến và thanh tẩy nó. Hắn là một tên khác biệt trong tộc loài nếu không muốn nói là quái dị... Nhưng hắn lại trở nên thật thánh thiện trong mắt ta, một sự thánh thiện đến gần như cố chấp, và đôi khi nó khiến ta nổi cáu...
"Ôi Armand, một quý tộc như ngươi lại để một tên phụ tá làm cho quẫn bách nhường này sao?"_Ta rủa thầm bản thân mình đã yếu thế như vậy trước hắn. Nghĩ về những điều này khiến ta rơi vào trầm mặc, ta chẳng hề mảy may phát hiện ra khóe miệng mình đang cong lên một cách đáng ghét. Xem đi, hắn vừa làm ta ghét bản thân ta...

- Ngài cười lên trông thật đẹp, đã bao lần ta khao khát nụ cười này...

Và hắn lần nữa làm ta cảm thấy yêu bản thân hơn sau khi tự ghét chính mình, quả là một tên gây rắc rối...

- Thật lố bịch! Louis... ưm... sao ngươi dám?

Thế đấy, hắn hôn ta.... tên này thật đáng bị nguyền rủa, và cả việc này nữa. Dù nó rất đáng bị nguyền rủa nhưng bằng một cách nào đó hắn làm ta thấy hài lòng với việc này, ta bắt đầu đáp trả hắn và làm môi của mình nóng lên cho đến khi nó bắt đầu có cảm giác bỏng rát. Louis buông tay ra khỏi mái tóc của ta trước khi biến nó thành một cái tổ chim, hắn cố vuốt nó xuống cho thẳng trước khi vuốt lại tóc của hắn. Chính xác thì ta vừa trả thù hắn bằng cách vò tóc của hắn thành tổ chim, bộ dạng của hắn làm ta thấy buồn cười nhưng nó vẫn có một vẻ gì đó quyến rũ... Quyến rũ? Chết tiệt, sao ta lại có một suy nghĩ kinh khủng như vậy nhỉ? Có lẽ ta đã cô độc quá lâu và bị tách khỏi những thứ đại loại như những cái hôn sao? "Xem nào, lần cuối cùng mình hôn... có lẽ là thế kỉ trước. Khi ta còn sinh hoạt cùng nhiều đồng loại và sự lựa chọn chưa bao giờ cạn kiệt."

Hắn lại tiếp tục nói những câu làm ta bất mãn với bản thân:

- Ngài không biết lần đầu ta gặp ngài đã khiến ta bất mãn với bản thân nhiều như thế nào đâu! Ngài xuất hiện với chiếc áo choàng đỏ trong ánh lửa như thiêu rụi tất cả, cả sự cứng nhắc của ta. Vẻ đẹp của ngài vượt khỏi mọi rào cản tiêu chuẩn do con người đặt ra và nó làm ta khao khát có được ngài. Trước đây ta đã luôn muốn chạm vào ngài nhưng ta không chắc mình sẽ đủ bình tĩnh để chỉ chạm vào ngài theo một cách thông thường, và ta biết nó sẽ không bao giờ thỏa mãn được ta. Ta muốn chờ đợi sự chấp nhận của ngài, chấp nhận sự tồn tại của ta và sự bảo vệ của ta đối với ngài...

- Chính ngươi mới làm ta bất mãn với bản thân! Ngươi là ta thấy choáng ngợp, ủ rũ rồi lại hưng phấn, người làm ta cảm thấy thua kém, và yếu ớt..._Ta đột nhiên tỏ ra tức giận đẩy hắn ra nhưng hắn lại ghì chặt ta vào lồng ngực to lớn của hắn, chặt đến mức ta có thể nghe tiếng vài chiếc xương kêu lên răng rắc.

- Vậy chính ta sẽ làm ngài thỏa mãn..._Hắn nhỏ giọng gầm gừ như một con thú.

Sau đó ta có cảm giác bị ôm đi như một con mồi, thật bất công và bất lực làm sao... Và điều làm ta bất ngờ hơn nữa là ta đã tự giác choàng tay lên cổ hắn, một nhân cách đáng khinh đang dần hình thành trong ta, và ta chỉ có thể biện hộ một cách yếu ớt rằng ta sợ sẽ rơi khỏi vòng tay hắn, dù sao thì càng biện hộ lại càng làm nhân cách đáng khinh đó trỗi dậy hơn nữa. Cảm giác giống như thiếu máu này thật khó chịu...

==============÷==============

Kí ức, chúng là thứ tạo nên con người chúng ta, hay chính con người chúng ta hình thành kí ức? Armand băn khoăn, y cắn môi luồn tay vào mái tóc màu dạt dẻ xoăn gợn sóng đẹp đẽ của mình giày vò nó một lát. Quá khứ của y sau hàng trăm năm bỗng trở nên thật thảm hại, đáng thương, nhàu nát, cũ kĩ và đầy ắp những đau đớn khó diễn tả thành lời. Sẽ tốt đẹp biết bao nếu mình có thể quên chúng đi, những nơi chốn dơ bẩn tanh tưởi đặc quánh những suy nghĩ thú tính của bọn lầm đường ấy. Hoặc giả tách chúng ra và quẳng dưới ánh mặt trời, để chúng cháy rụi thành tro như cách những ma cà rồng tuyệt vọng thường hay chọn để quyên sinh.

Chẳng biết từ bao giờ, khi trái tim đã nguội lạnh, dừng lại, rỉ sét và linh hồn của Armand đã nhuốm đầy tội lỗi cùng tư tưởng lạc hậu, bạo lực và tiêu cực được Louis gột rửa khiến chúng bớt đi những thứ màu đen đáng sợ và mùi tanh hôi thối rữa. Y ngồi nhìn về ánh trăng bạc treo trên bầu trời đêm trông như một cái khuy măng sét bằng ngọc trai mà Louis thường hay dùng để gài trên cổ tay áo sơ mi của hắn. Khó mà hình dung người như Armand lại có thể nghĩ nhiều về một người đến vậy, nhìn cái gì cũng đều nghĩ đến người đàn ông kia, dù trong thân xác của chàng thiếu niên mười bảy tuổi, Armand vẫn có cảm giác mình già cỗi đến héo quắt lại như một cọng cỏ khô ở sa mạc.

Từ khi hắn, Marius, người đàn ông trung niên với vẻ ngoài dễ mến đó biến y thành một kẻ khát máu đúng nghĩa. Armand đã phải trải qua một loạt những biến cố khó khăn và bi đát nhất mà y nghĩ một con người có thể chịu đựng, điều kiện là chỉ một trong số đó. Và hắn, người chủ đồn điền trẻ tuổi đã mang đến vài điểm đắt giá cho y tìm tòi nghiêm cứu, Louis. Hắn 25 tuổi, có sở thích tự dằn vặt chính mình và yêu những cánh chim hải âu. Đã thật lâu, từ khi có ai đó thực sự yêu quý y, có lẽ y nên gạt đi phần chai sạn bên ngoài để Louis được chạm vào trong tâm hồn, dù bên trong cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro