Đông Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Thiên Quốc mỗi mùa đông tới, gió thổi lạnh khiến người ta không nhịn được mà phát run. Trời như vậy, ai mà không muốn ngủ trong chăn ấm, lại nói trên đời cũng không phải cái gì muốn đều làm được.

Muốn là một chuyện, làm là chuyện khác, trên phố vẫn có người buôn bán tấp nập, kẻ mua người cắp người muốn sống thì phải làm việc, luân thường đạo lý là vậy, chưa từng công bằng.

Kẻ bây giờ không làm việc mà ngủ trong chăn ấm nệm êm âu cũng chỉ có hai loại người: một là những người sớm đã một thân một mình, mặc kệ sống chết, nghèo hèn mà hai là tiểu thư, công tử nhà giàu, hoặc là con nhà thương gia làm ăn phát đạt, hoặc là con của quan viên Thành Thiên quốc.

Cơ mà với Mặc Tử Lăng- con trai đại tướng quân Mặc Thiên Hữu lại là loại thứ ba, đôi chân trần trắng nõn kiên định đứng ngoài trời. Tuyết cũng vì vậy mà lấp dần đôi chân hắn, Mặc Tử Lăng cứ vậy cắn răng chịu đựng.

Nguyên lai không phải cái gì sâu xa ý vị, sự thật rất đơn giản hai chữ "bị phạt". Hàn Nguyên đứng trong nhà xem hắn trụ được bao lâu, y chính là muốn hắn sám hối. Y nói:"Ngươi còn cố, núi này cao hơn, ít tuyết hơn, mạng ngươi liền không còn. Ngươi chết cũng được nhưng tốt nhất là không phải ở trên núi."

Nếu không phải bảy ngày trước hắn hái dược, trượt chân lăn xuống núi có tuyết đỡ, nếu không phải y đến kịp, giờ này liệu hắn còn cười nổi?

Mặc Tử Lăng tâm dấy lên một đợt nhói lòng, hắn vậy còn cố cười hì hì như kẻ ngốc nhìn thẳng sư phụ, hắn theo y lâu như vậy, vì y mà từ mặt phụ mẫu thế nhưng suốt mấy năm nay cũng không đổi được cho mình chút trân trọng nào.

Y là sư phụ bất đắc dĩ của hắn, tại hắn vốn từ nhỏ thể chất yếu ớt được phụ thân dùng quyền lực cùng ân đức của mình đối với y để ép y nhận hắn làm đệ tử. Lại nói cơ thể hắn nhìn thế nào cũng là của hài tử mười bốn tuổi.

Làn da trắng trẻo như cục bột, bắp cơ cũng bé tới đáng thương, cũng may chiều cao cứu vớt hắn một chút.

Hắn tuy không so được với Hàn Nguyên nhưng so với hài tử đồng lứa khác đã là rất cao rồi. Nói hắn nhìn như hài tử mười bốn còn không bằng nói là trẻ con đột biến chiều cao.

Gương mặt hắn khen đẹp thì không quá sai, bất quá cũng chưa đến mức đó, thế nào cũng dừng ở mức thanh tú, ưa nhìn, chỉ là đối mặt với sư phụ yêu nghiệt kia chính là một góc cũng không bằng.

Hắn ở bên y càng lâu, hảo cảm càng lớn. Hắn vô thức si luyến y cho nên mặt dày một chút, vạn nhất muốn ở lại cũng không ai ngăn được.

Hàn Nguyên kì thực ngày thường lạnh lùng, xem hắn như cái cục nợ, đối hắn tuy phi thường khinh bỉ nhưng cũng không vì thế mà bất công, chăm sóc hắn như đệ tử ruột thịt.

Y nhân từ với hắn như thế, là người đầu tiên không vì khinh bỉ hắn mà không nuôi dạy, không vì tiền tài mà nịnh nọt hắn.

Y chán ghét hắn làm đau muội muội của y, phế đi một cánh tay hắn, lại vì vậy mà bỏ mặc hắn không lo, tới khi hắn cầu thì y mới chữa trị. Y không biết muội muội đó của y mang tâm tư dơ bẩn gì, hạ dược vào cốc trà y, hắn vì thế mà đánh ả một cái, bản thân mặc cho hắn cưỡng bức vẫn vờ như chưa có chuyện gì.

Y suýt đuổi hắn ra khỏi núi vì tiểu cô nương y mang về chữa bệnh suýt bị hắn vũ nhục. Y không biết, nàng dùng mê hương quyến rũ hắn, bị hắn chống cự đẩy ra lại vô tình làm vai áo nàng tuôt xuống quá nửa làm lộ dấu vết ô nhục trên người nàng. Y đến quá đúng lúc độc tính phát tác, hắn hôn lên cổ nàng.

Y không chậm một bước, không nhanh một bước, lúc nào cũng thật trùng hợp hắn gây hại cho người mà y cho là vô tội, hắn bị y hiểu nhầm là gây chuyện, y liền dùng hàng ngàn phương pháp trừng phạt cay nghiệt đến nay đã vô số lần nhưng cũng chưa từng đuổi hắn đi thật sự, dù đánh hắn đến sắp tàn phế, thổ huyết vẫn lưu hắn lại chữa trị, bao dung hắn.

Đối hắn không quá tốt chỉ vừa đủ, với hắn chỉ cần như vậy, hắn liền mang chân tâm của mình trao đi.

Bóng ma trong lòng hắn mấy ai biết, hắn có thể cười cợt với mọi thứ chỉ duy chuyện y phát hiện bí mật này của hắn, sợ y biết rồi hắn sẽ mất tất cả.

Y với hắn là tất cả.

Y nói:"Ngươi có vẻ rất thích cười, là bị ta đánh đến ngốc hay là vì trước khi về núi, bị ngã để lại di chấn?"

Hắn liền trả lời:" Ta cười nhiều không hẳn là vì ta vui mà là vì tôi biết trong tương lai có lẽ cuộc đời ta sẽ không còn nụ cười , sẽ chỉ toàn nước mắt vậy cho nên ta của hiện tại sẽ luôn cười , cười nhiều nhất có thể để sau này khi quay đầu nhìn lại liền biết thật ra cuộc đời ta cũng từng có lúc vui vẻ cười như vậy , cũng không phải ảm đạm một gam màu buồn chán, sư phụ, chính là khi yêu ta học được điều này."

Lúc đó hắn còn muốn tiếp tục nói:"Ta muốn cũng không được khóc, bởi lời người từng nói, sư phụ người nói ta không bao giờ được khóc, bởi người không thích" người quên rồi nhưng hắn luôn nhớ. Có thể là câu nói ngẫu nhiên của người nhưng là câu nói mà hắn hằng khắc ghi trong lòng, trân trọng, hưởng thụ nó- chút ấm áp ít ỏi đến đáng thương của y dành cho hắn.

" Yêu? Cô nương nào khiến ngươi bi lụy như vậy, cũng rất lợi hại, hẳn là một người rất tốt."

"Ân"

Phải rất tốt, người rất tốt, y rất tốt nhưng chỉ tiếc lại chẳng phải là tiểu cô nương, nếu đó là tiểu cô nương thì càng tốt biết bao nhiêu, sẽ không bi đát như vậy.

Nghĩ thế nào hắn bâng quơ hỏi một câu:"Sư phụ có biết yêu là như thế nào không?".

Hỏi xong liên run lên một cái, tỉnh táo mà nuốt khan. Hắn biết y không thích hắn hỏi về mấy chuyện dục tâm chốn phàm trần.

Ngoài dự đoán của hắn, y cư nhiên trả lời:" Ân, ta không biết, không nghĩ mình cần biết, ngươi nói ta xem thử."

Hắn ngạc nhiên một chút rồi lại cười cười, bất đắc dĩ mà nói:" Yêu với ta mà nói chính là cảm giác vì một người mà muốn ngủ một giấc mộng sâu, quên đi tất thảy cho nhẹ lòng nhưng lại sợ nhất cũng là quên đi người trong mộng"

Y chậm rãi nhâm nhi một tách trà, bình thản nói:"Ta không hiểu, nếu đã sợ sao lại không muốn quên, nếu đã muốn níu giữ vì sao lại sợ".

Hắn khẽ lắc đầu, đâu phải ai cũng như y, việc muốn làm liền không do dự, hắn kiên nhẫn tiếp tục giải thích:" Sư phụ không hiểu cũng không sao, khi người yêu ai đó chính là lúc níu kéo không được nhân, tâm liền đau tới không thở nổi"

Đặt cốc trà trống rỗng, y quay lưng bước vào nhà tranh nhỏ, cũng không quên để lại một câu nói:" Ta không cần hiểu, ngươi không cần tiếp tục giải thích. Phàm là chuyện tục thế, ta chưa từng hiểu nổi. Còn có... đừng tưởng ta không biết ngươi xuống núi làm gì, còn không phải gây chuyện thị phi, lần này cứ ở đó hết ba ngày ba đêm, không ăn không uống"

Y thật chẳng hiểu được suy nghĩ của hắn, "bàn tay trống rỗng" là ý gì mới được. Lại nói hắn quả nhiên đứng ngoài sân hết hai ngày đến ngày thứ ba không chịu được mà gục xuống.

Hắn tuy yếu thật nhưng dưới công sức rèn dũa của y, thể trạng sớm đã tốt lên rất nhiều ba ngày dưới trời tuyết dù có không ăn, không uống vẫn sống được, chỉ là thân thể vừa bị thương tỉnh dậy chưa bao lâu đã chịu phạt như vậy quả thực là quá sức của hắn.

Y nhìn thấy vẫn ngang nhiên đi qua như chẳng thấy gì mặc hắn bị lớp tuyết ba tấc vùi lấp cho rằng hắn không chịu được mà đóng kịch, mãi đến khi nghe thấy tiếng thở của hắn yếu dần đi, y mới quăng quyển sách trên tay chạy ra ngoài, không nghĩ tuyết đã dày đến độ phủ một mặt sân trắng xóa, vì vậy y bới tuyết tìm hắn.

Lớp tuyết qua nửa ngày không vùi hắn quá sâu, không mất bao lâu đã thấy hắn. Y đỡ hắn lên dùng châm đâm thẳng vào huyệt đạo, thấy hắn như vậy mà nửa điểm phản ứng cũng không có, tâm nổi lên một đợt bất an.

Tự trấn định, y nói: "Ngươi tuyệt đối không được chết ở đây"

Y nhanh chóng lấy ra một túi châm, liên tục đâm vào huyệt đạo khắp tứ chi, đến cái thứ mười, tay hắn mới quắp lại một chút. Thời điểm đó, y mới thả được quả cân treo trong lòng mà đỡ hắn vào.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người trên dường, y vô thức đưa tay chạm vào má hắn.

Thực lạnh.

Có phải người này vẫn thường như vậy?

Lạnh như vậy, so với mẫu thân y lúc khuất có bảy phần như nhau, nghĩ đến đây y rùng mình một cái. Hắn vốn vẫn chưa chết tại sao y lại nghĩ đến? Cũng không phải lần đầu hắn như vậy.

Gương mặt tím tái kia, mùa đông năm năm trước, khi hắn làm tổn thương tiểu muội y bị y đánh đến phế một cánh tay đã từng thấy.

Cơ thể lạnh băng kia cũng đã từng cảm nhận, ngày y định đuổi hắn khỏi sư môn vì tội lăng loàn, hắn quỳ trước cửa cầu tình không được nhảy xuống sông, cũng là vào mùa đông ba năm trước.

Y bất giác cười, cái gì giữa bọn họ cũng là vào mùa đông, ngay cả lần đầu gặp mặt. Khi đó, Mặc Tử Lăng mới năm tuổi được Mặc Thiên Hựu đưa lên núi.

Đôi chân nhỏ chạy nhảy trên tuyết trắng xóa. Cái mũi cùng đôi tai nhỏ vì lạnh mà đỏ ửng lên, hắn khi đó cười hồn nhiên biết bao, dù có yếu ớt cũng chưa từng khóc, hằm răng trắng sứ tinh nghịch của hắn nửa phút cũng không che lại.

Khi đó như thế cớ sao bây giờ lại vậy?

Cái gì y cũng tốt nhưng là không tốt ở việc thấu hiểu. Cho nên y vốn không quan tâm bản chất của bất kì ai, cái y thưởng thức là kẻ mạnh, mà y chướng mắt là kẻ yếu.

Người kia lại vô tình là loại thứ hai, y nhìn thực nửa điểm cũng không sinh hảo cảm, ngược lại còn thêm một cỗ chán ghét.

Cho nên đối xử với hắn vô cùng khắc nghiệt, y chưa từng hiểu cảm nhận của người khác, càng không thể hiểu được suy nghĩ của hắn, thứ y làm là phán đoán, nhưng là hắn lại như một sự biến đổi khác lạ, cho dù y cố bao nhiêu cũng chẳng thể phán đoán nổi tâm tư hắn.

Hắn đã từng như thế, hồn nhiên như vậy, y thực không hiểu cớ sao hắn lại gây chuyện như mấy năm nay.

Khẽ lắc đầu, y đứng dậy mắt vô tình lướt qua một cái điểm lại dưới chân dường. Tờ giấy được gấp cẩn thận giấu ngay dưới chân dường bị cả tấn thứ đè lên.

Y tò mò rút ra cẩn thận để nó không bị rách, phủi đi lớp bụi bám vào tờ giấy cũ, Hàn Nguyên chậm rãi mở ra.

Kia là một bức hoạ cây bút, y chợt nhớ ra, ngày trước có một lần dạy hắn họa tranh đã bắt hắn họa cái này.

Hắn khi đó họa mãi cũng không xong, họa xong cũng không ra cái gì, mỗi ngày y đều bảo hắn họa đến khi hoàn hảo nhưng gần nửa năm vẫn là chẳng được cái gì ra hồn, bất đắc dĩ, y phải tự thân cầm tay hắn uốn từng nét mới được.

Bức họa này chính là bọn họ cùng họa, vô cùng tinh xảo. Năm đó, y cũng thuận tiện cùng hắn họa thêm vài chi tiết cây hoa xung quanh ai ngờ họa xong lại trở thành bức họa tốt nhất của y.

Chuyện đó cũng là vào một ngày đông, bọn họ họa hết từ hè đến thu rồi lại từ thu sang đông. Sư đồ bọn họ như kẻ ngốc họa luôn dưới trời gió tuyết.

Cũng thật kì lạ, kể từ khi hắn tới trên núi trời không mưa lớn lại thường hay có tuyết, nơi này cũng không nắng gắt, nên vô cùng khô khốc, nhưng lại thuận lợi cho việc dạy dỗ.

Mưa thường rất nhỏ lẫn theo tuyết, nắng nhẹ ôn hòa, hắn họa tranh có y che mưa, y viết sách có hắn che nắng, khoảng thời gian này là thời điểm mười ba năm trước, hắn từ đứa nhóc yếu đuối trở thành thiếu niên mười lăm tuổi tinh nghịch, bất quá cũng vô thiên vô pháp.

Không nghĩ hắn còn giữ đến bây giờ, y nhìn ra phía sau còn một bức họa khác, này là họa nhân, chuyện đó cũng không quan trọng cái khiến hắn lưu tâm chính là người trong họa không ai khác ngoài hắn.

Y vốn là kẻ lãnh khốc vô tình giờ phút này gương mặt ba phần kinh hoảng bảy phần tái nhợt. Đáng lý chỉ đơn thuần là tranh vẽ sư phụ của đệ tử, y sẽ không nhìn ra tâm ý của chủ nhân bức họa, tại y không có cảm xúc, thế giới với y mà nói rất phức tạp chỉ là dòng chữ bên góc giấy nói cho y biết đơn thuần vốn không phải như vậy.

"Thập tam niên họa tình lang"

Dòng chữ kia có khác gì nói y rằng, bức tranh là hắn dùng mười ba năm để vẽ người thương. Cứ cho không có hai chữ "tình lang" đi, y dù có khô khan, thiếu cảm xúc cũng có lý nào lại không nhận ra, kẻ dùng mười ba năm để họa một người khác làm sao có thể đối với người đó là tình sư đồ đơn thuần được.

Mỗi nét họa là một lần ghi nhớ, thứ khiến y chỉ nghĩ tới đã rùng mình không thôi chính là chỉ sợ hắn sớm đã nhập tâm tới mức đem cả hình bóng y vào trong giấc ngủ.

Đường nét hệt như thật, họa tới một điểm cũng không sai biệt. Nhân như họa, họa như nhân, sinh động hệt như thật, y chang người sống từ khí chất phiêu dật lạnh lẽo đến ánh mắt xem thường mà y trao hắn.

Họa đến nhập tâm như vậy, sống động như vậy, nhìn vào bức họa chẳng khác nào thấy hắn, muốn họa được bức vẽ kia cần bao nhiêu tâm huyết, nếu không phải đem chân tâm đi họa nhân còn lâu mới họa được như thế.

Ra là vậy, tiểu cô nương? Vớ vẩn, hắn chính là mang tâm tư dơ bẩn trao cho y, trao cho một nam nhân, trao cho sư phụ hắn. Đến cuối cùng, không phải là người thuộc về người khác mà là người vốn chẳng thuộc về ai, cho dù có cũng không phải hắn vì người là nam nhân.

Tất cả chỉ có thế, cây bút đó không phải hắn không họa được mà là vì hắn đang họa thứ khác cho nên mới không có thời gian họa thứ khác càng không có tâm tình để họa.

Tờ giấy bỗng chốc bị giật đi, hắn vừa tỉnh liền thấy sư phụ nhìn bức họa kia đến điếng người đã sợ tới mức toàn thân run rẩy, không suy nghĩ liền giật đi.

Người thấy rồi, y thấy rồi, Tiêu Hàn Nguyên y biết rồi, sư phụ hắn biết rồi, người cuối cùng cũng biết tâm tư đen tối kia của hắn, đã đến mức này, y sẽ không tha cho hắn.

Kết thúc rồi, hắn sẽ không được lại gần y nữa, sẽ không còn được mỗi ngày ngắm y nữa. Tim hắn đập mạnh như muốn nứt ra trong lồng ngực, cũng không biết bản thân đang gần như nín thở, gương mặt trắng bệch vì bệnh giờ này thực sự không còn nổi một tia máu.

Hắn đã thế, y còn cười như điên khiến hắn càng thêm kinh hoảng, ngón tay thanh mảnh hất đi một giọt nước vương trên khóe mắt vì cười quá nhiều.

Rút bức họa từ trong người hắn, y một chút cũng không ngần ngại dùng linh lực đốt cháy nó, hắn kích động nhìn y thiêu đốt bức họa mà hắn mỗi ngày họa, hắn muốn lấy lại bức họa nhưng không thể.

Hắn cũng không biết là vì cái gì?
Là vì hắn không đủ sức cử động?
Hay là vì người trước mặt là sư phụ? Có lẽ là cả hai...hắn cũng không biết nữa, đầu óc trống rỗng cùng cực chỉ cảm thấy nỗi đau xé toạc làm hai, cùng cảm giác thất vọng không nói nên lời.

Bức tranh kia như dòng chữ, là qua mười ba năm, hắn cẩn thận họa từng ngày mới hoàn thành.

Bởi hình bóng người khắc sâu trong tim hắn, ám ảnh hắn mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt một chút liền thấy người. Năm mười bốn tuổi, hắn phát hiện bản thân có những suy nghĩ méo mó với sư phụ nhưng là người ở quá sâu trong tâm trí hắn nên hắn không đẩy ra được.

Nếu đã không thể đem y lãng quên thì họa y ra bằng cả tấm lòng. Mười ba năm họa người hắn yêu, họa tình yêu của hắn, lúc nào cũng muốn ngắm người thật kĩ, không muốn quên người.

Y cười đến mệt mỏi, liền không cười nữa chỉ lặng người đi, y nói:" Tiểu Lăng, ta có còn nên gọi ngươi như thế?"

"Sư phụ..."

Nghe hắn gọi, y bất ngờ trở nên giận giữ, ánh mắt đục ngầu, mâu quang dữ dộn, y thất thố quát lên:" Câm miệng".

Cả đời y vốn luôn điềm tĩnh, vì giờ phút này mà đổ vỡ tất cả như giọt nước tràn li:"Ta luôn nghĩ không ra, giờ thì hiểu rồi, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một tên đoạn tụ mà thôi...." Khóe miệng y run rẩy, khoảnh khắc bức họa chỉ còn tàn vụn, y không ngần ngại mà hét:"... cút."

Đến cùng cũng chỉ có vậy, y quay lưng bỏ đi mặc cho hắn lệ đắng tuôn dài nơi khóe mi, bàn tay hốt lấy mảnh tàn vụn để rồi chỉ một làn gió lạnh thổi qua kéo theo mảnh tàn vụn khỏi tay hắn.

Trái tim hắn cũng theo đó mà đi, hắn gào lên khóc, đau tới mức tâm can phế liệt, ruột gan bị chặt ra thành từng khúc.

Y lén nhìn hắn, lòng y như mặt nước phẳng lặng mà khoảnh khắc hắn gào khóc ấy lọt vào mắt y như chuồn chuồn lướt qua nó khiến mặt nước kia khẽ động. Cổ họng ngập mùi chua chua kì quái còn trái tim lại tê tê khó chịu.

Y lúc đó vẫn không hiểu... điều hắn đã nói về tình yêu.

Cứ cho là hắn sẽ đi, không nghĩ đến nhiều ngày sau, hắn cứ vậy mà ở trong phòng ngồi thất thần ở đó rồi lại thu mình vào một góc, gương mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt lại trống rỗng, cho dù vậy, bất kể y đuổi thế nào cũng không đi.

"Ngươi đáng ghê tởm, ta bảo ngươi cút" Hắn lặng yên ngồi đó, đôi môi cắn đến bật máu, hắn không được khóc, người nói rồi, người không muốn hắn khóc, người ghét kẻ yếu đuối nếu hắn không thể cười chí ít cũng sẽ không khóc:"Thật xin lỗi, sư phụ, đệ tử cầu người tha thứ."

Y chau mày, kẻ kia y sớm đã không ưa lại còn là tên đoạn tụ, ở đây chỉ khiến người đời khinh bỉ y cùng hắn, mà trên hết, ở cùng kẻ mang suy nghĩ như vậy với mình, ai biết hắn sẽ làm gì, y chính là chán ghét, xem thường loại người như hắn.

Nghĩ về việc chung một chỗ với hắn đã khiến y buồn nôn một trận. Nếu hắn đã không muốn đi, vậy được, y ép hắn đi:" Mặc Tử Lăng, ngươi hảo muốn ở lại nhưng ta chính là muốn ngươi đi. Tha thứ? Ngươi xứng? Cút."

Nói xong liền một chưởng đánh hắn ra khỏi căn phòng, khỏi căn nhà tranh tạm bợ. Cũng không nhân từ mà nhân lúc hắn đang mất đà đánh thêm chưởng nữa đẩy xuống núi.

Hắn xứng? Hắn... không xứng.

Hắn so với y, cái gì cũng không bằng, tu vi không bằng, kinh nghiệm không bằng, thể chất không bằng, nói thẳng ra thì ngay cả tư chất cũng thua xa làm sao đỡ nổi.

Hai chưởng kia sẽ không đánh chết hắn chẳng qua người kia ít nhất một tuần nữa sẽ không dậy được.

Nửa tháng không nói là dài, thật ra cảm nhận thời nhanh hay chậm, dài hay ngắn chẳng qua đều là tùy nhân, nhân thấy vui, thấy ấm áp thì thấy thật là nhanh, thời gian ngắn cũng chỉ có thế, nhân thấy tịch mịch, u buồn thì cảm giác một giây cũng tựa ngàn phút.

Định lý thời gian kia với Hàn Nguyên cũng như vậy, chỉ là y luôn không vui cũng không buồn, rất nhàn nhạt kệ thời gian trôi, nửa tháng này với y mà nói bất ngờ lại là vô cùng chậm.

Tâm tư y ngay cả y cũng không còn khống chế nổi, mỗi ngày đều thẫn thờ thật lâu rồi lại bất giác nhớ về quá khứ. Mười ba năm kia cũng chẳng dài bằng một khắc này. Vẫn là mùa đông trắng tuyết, chỉ là không có thân ảnh đắp tuyết, phá hoại khắp nơi là hắn mà thôi.

Không gian chợt vang lên tiếng nữ tử trong trẻo dịu dàng:" Sư phụ!"

Từ trong nhà tranh, nữ nhân xinh đẹp, làn da trắng hồng vận bộ lục y cùng chiếc áo choàng trắng bưng một khay trà thơm phức, mùi hương cùng khói trắng tỏa ra có bao nhiêu bình dị. Y nói:"Chuyện gì?"

"Thỉnh người vào thưởng trà, ngoài kia rất lạnh." nàng là đại đệ tử của hắn, tên gọi Thanh Hy, nói là đại đệ tử trên thực tế hắn nhặt nàng năm nàng mười bốn tuổi, dạy nàng chút ít võ công phòng thân rồi mặc nàng xuống núi tất thảy được nửa năm.

Thời điểm đó, cả hắn cũng mới tới, bọn họ lại cư nhiên hợp tính nhau. Huynh huynh muội muội suốt ngày gây phiền phức cho hắn. Đến hiện tại, cách đây vài ngày nàng đột nhiên về thăm y, không thấy hắn, ngẫu hứng hỏi lại không nhận được câu trả lời cũng ấm ức từ bỏ.

Y như thế nào nàng còn chưa rõ?

Nghe nàng gọi, y cũng đáp cho có lệ:"Ân".

Nàng cẩn thận dâng trà cho hắn, cử chỉ dịu dàng, uyển chuyển, y chợt nghĩ đến người kia, lúc trước hắn cũng dâng trà cho y như vậy chỉ là hành động lóng ngóng, cứng nhắc đã không biết bao nhiêu lần khiến y mất nhã hứng thưởng trà, kĩ năng so với nàng thực thua xa, nhưng là người kia vẫn quen thuộc hơn.

Thấy y đăm chiêu suy nghĩ, khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên, nàng hắng giọng một cái rồi nhắc nhở hắn:"Sư phụ a sư phụ, con lần đầu thấy người cười như vậy, đang nghĩ về ai?" Thấy hắn không trả lời ngay lại sợ chọc giận hắn liền đánh trống lảng:"...mà thôi kệ, người nghĩ về ai thì nghĩ nhưng đã trưa, trà cũng bắt đầu nguội rồi, người vẫn là nên đi nghỉ để con dọn hết cho."

Y vừa cười sao? Y vì cái gì lại cười? Là vì hắn? Vì nghĩ về hắn mà bất giác cười? Việc mà ai cũng làm được, hắn làm lại vô tình trở nên đặc biệt như vậy, rốt cuộc là tại sao a? Nghĩ về hắn thời gian trôi nhanh như vậy, ngàn phút tựa một khắc.

"Sư phụ, sư phụ"

Thanh âm hắn chợt vang lên trong đầu y, y lần nữa thơ thẩn, kể từ lúc người đi hắn liền như vậy, chỉ cần ôm thắc mắc, suy nghĩ nhiều một chút liền nhớ hắn.

"Sư phụ, sư phụ"

Vẫn là một giọng nói trong trẻo nhưng là của nữ nhân, y tuyệt không nhận nhầm, quả nhiên là Thanh Hy thấy hắn không có phản ứng liền lay hắn, gọi cả buổi trời.

"Sư phụ, người có sao không?"

Thấy nữ tử lục y hoảng loạn sắp khóc, Hàn Nguyên cũng không đáp chỉ khẽ lắc đầu trấn an nàng, cái lắc đầu này là bảo y không sao hay là y không ổn bản thân y cũng không biết.

Y cứ vậy mà vào phòng, bất tri bất giác lấy từ gầm dường một vò rượu được bọc kĩ, ngay cả lớp bụi cũng không vương vào. Vô thức ôm lấy nó, vô thức nhớ về một đoạn ký ức.

Đặt vò rượu trên bàn trà của y, Mặc Tử Lăng nhe răng cười, nói: "Sư phụ, người xem, trà đắng như vậy người không chán? Hay là người thử uống rượu xem sao."

Hàn Nguyên lúc đó chỉ lắc đầu rồi đáp:"Ta không uống rượu, trà đắng rượu cay, mùi vị có gì tốt hơn? Trà dùng để thanh tâm, rượu là để loạn tâm, rượu có gì tốt hơn trà?"

"Rượu là để giải sầu, say rồi sẽ quên đi thực tại cay đắng, nếu có một ngày nào đó, sư phụ, người thấy chán vị trà đắng ngắt kia rồi cứ thử vò rượu này. Con để nó nơi gầm dường được không?"

"Ân, muốn làm gì thì làm, chỉ e phí bỏ vò rượu."

Mặc Tử Lăng vốn nghĩ thực sẽ phí vò rượu không nghĩ sẽ đến ngày y sử dụng chỉ là ngày đó hữu ý là ngày hôm nay.

Hàn Nguyên nốc cả vò rượu cay nồng, y nhớ người kia đến điên rồi, chỉ nửa tháng cũng khiến y không chịu nổi, mười ba năm có hắn bên cạnh mình khiến y điên rồi.

Nhớ hắn.

Muốn gặp hắn.

Cứ càng cố xem như chưa có gì xảy ra lại càng khiến y rõ ràng có điều thay đổi, chỉ thiếu vắng một người cũng đáng sợ đến như vậy.

Y đã cố điềm tĩnh rồi, nhưng người kia lại ám lấy y, mặc kệ cảm xúc này là gì, y biết y muốn chạm vào hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn nói gì đó với hắn.

Cồn rượu đi vào cơ thể y đốt cháy cả ruột gan, rạo rực như muốn làm gì đó, y nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra ngoài.

Tuyết lại vẫn rơi, y vẫn bước đi vô định, Thanh Hy thấy vậy cũng biết mình không khuyên được y chỉ đành thở dài, nàng cầm tay nải ra đi. Y như vậy nàng thực không muốn rời đi nhưng chuyện cấp bách không tiếp tục chăm sóc y được mà chính y cũng đuổi nàng đi mấy ngày liền, nàng đành tự nhủ lòng y là sư phụ bọn họ, y sẽ không sao. Trước khi đi còn thở dài nói với hắn:

"Sư phụ, a Lăng tiểu đệ... y thực sự rất thích ngươi. Ta nói ngươi biết hy vọng ngươi đừng vì lời nói này mà ghét bỏ y, y đối với ngươi không chỉ đơn thuần là sư phụ. Y sớm đã trao chân tâm cho ngươi. Mấy năm nay, y cùng ta vẫn thường giữ liên lạc nói cho ta biết. Ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng ta chắc chắn giữa hai người đang có chuyện gì đó, người nên sớm nói chuyện thẳng thắn với đệ ấy. Có thể y là một tên đoạn tụ nhưng là một tên đoạn tụ yêu ngươi bằng cả tấm lòng. Ta cũng hết lời với ngươi rồi, tìm y, mang y về đi, đừng hành hạ nhau nữa, hẹn ngày tái ngộ sư phụ."

Chờ Thanh Hy đi, y mới bắt đầu dùng linh lực trong cơ thể đẩy rượu ra, trở lại bình thường liền quay lại nhà tranh, lời nàng nói y đương nhiên hiểu chỉ là y còn có việc phải xử lý. Thanh âm y lạnh lẽo, xoi mói đều đều vang lên, y nói:" Chẳng hay Mạc Giao ngươi quá rảnh rỗi? Cư nhiên đến nhà ta lén lút chỉ để tỉ thí với ta."

Lời vừa dứt, tiếng cười cợt vang lên bốn phía, Mạc Giao cứ vậy xuất đầu lộ diện, vừa ló đầu ra khỏi vách tường đã không nhân nhượng đánh thẳng vào Hàn Nguyên.

Gã nói:"Ta đến để trả thù"

Y nghiêng người tránh chưởng, bàn tay cùng lúc rút từ bên hông cây sáo trắng tinh. Y nói:

"Ngươi mạnh hơn rất nhiều kể từ lần bị ta đánh bại hai mươi năm trước."

Mạc Giao vốn là Ma quân, một trong mười hai giáo đồ đứng đầu ma giáo phục vụ cho Ma Thần Vương, gã mệnh danh là "Huyết Hải Ma Quân".

Cũng như Ma giáo có mười hai Ma quân, Tu chân giới lại có mười hai Thần quân. Mà Tiêu Hàn Nguyên chính là một trong mười hai vị đó, hai mươi năm trước y đối đầu với kẻ kia bị trọng thương, ngất trước Mặc phủ, còn hắn biến mất không dấu vết. Cũng chính nhờ sự kiện này, hắn liền nợ Mặc Thiên Hữu một mạng, là cái nguyên do vì sao Mặc Tử Lăng trở thành đồ đệ hắn.

Mặc Giao tỏ vẻ tự hào, nói:
"Tạ lời khen của ngươi, tuy muốn đáp lại nhưng thực tình ta phải nói thẳng, ngươi khiến ta quá thất vọng, Tiêu Hàn Nguyên, hai mươi năm rong chơi bắt bướm khiến ngươi chẳng có chút nào là mạnh hơn."

Hàn Nguyên khẽ cắn răng, tung một chưởng, y bị bắt bài quá nhanh, chỉ là bài của hắn y cũng đã bắt được. Y nói:

"Mạc Giao, cũng như ta không mạnh hơn, ngươi đây cũng bị mất đi phần nguyên thân, mà phân thân mạnh như vậy, nguyên thân tuyệt yếu ớt vô cùng."

Quả thực, gã hiện tại vốn là tạm thời, có đánh mấy cũng ổn nhưng nếu nguyên thân xuất hiện và bị giết thì tất cả sẽ chấm dứt.

Gã vậy nhưng từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ tự mãn, né qua một phía, dùng tay bắt lấy tay y ném đi, vừa nói:

"Thế thì đã sao chỉ cần nguyên thân ta không xuất hiện sẽ không gây ảnh hưởng"

Điều gã nói là thật, y hiện tại bất lợi đến vô cùng, khả năng chiến thắng chỉ có một phần trăm, dù vậy....

"Sư phụ"

Y vẫn sẽ thắng, tại vì muốn thấy hắn, y muốn biết cảm xúc này là gì. Y muốn hắn cười cho y thấy, muốn nghe hắn gọi hai tiếng "sư phụ".

Cơ thể Hàn Nguyên bị ném bay đi, y vận khí đạp vào thân cây trước mắt, nguồn linh lực hắn truyền vào cây sáo trắng tạo ra một thanh gươm uy lực đủ để phá hủy lục phũ ngũ tạng của bất kì ai.

Mà phía đầu kia Mạc Giao cũng sẵn sàng nghênh chiến, chờ người tới nhưng mãi cũng không thấy gì.

Nguyên lai trước mặt gã có người đứng chắn.

Chưa định thần được điều gì, gã đã thấy hoảng loạn, sợ hãi trong mắt y. Y lắp bắp nói:

"Tiể.. tiểu Lăng, không sao, không đau..."

Mặc Tử Lăng bất ngờ xuất hiện, đỡ một nhát linh lực kinh người kia. Lại nói hắn dù bị thương được nghe y an ủi, vỗ về như vậy, hắn có bao nhiêu hạnh phúc, đến cuối cùng y vẫn quan tâm hắn, hắn ngọt ngào cười:

"Sư phụ, người vẫn quan tâm ta...."

Thấy y vẫn cứng người như thế, hắn lại nói tiếp:"Sư phụ đừng giết y, là y cứu ta."

Tai y ù đi vốn không thể quan tâm điều gì khác được nữa, ruột gan co thắt từng đợt, người trước mắt bị y một nhát linh lực xuyên tim, không lâu nữa sẽ hủy hoại lục phũ ngũ tạng của hắn, đến lúc đó hắn sẽ tan biến... khỏi thế gian này, khỏi... hắn.

Linh lực nơi ống sáo ngay lập tức tiêu biến không còn một mẩu, cả thân ảnh Mặc Tử Lăng đổ rạp xuống được Tiêu Hàn Nguyên đỡ lấy. Máu đỏ chảy ra không ngừng nhuộm bạch y thành hồng y rồi thấm vào tuyết. Miệng y không ngừng lẩm bẩm bên tai hắn:" Không đau, không sao, vi sư chữa cho ngươi, không đau, không đau..." Các đây vài phút trước y còn định sau khi giải quyết xong Mạc Giao sẽ đi tìm hắn, sẽ mang hắn về, bảo hộ, chăm sóc, yêu thương hắn.

Nửa tháng rời xa hắn y liền biết hắn quan trọng với y như thế nào. Lúc rượu vào người y, y đã ngộ ra tâm tình của bản thân với hắn, đến lúc này người trong lòng y sớm đã ý thức mơ hồ.

Cảm giác nước mắt chạm vào da mặt mình, hắn nâng khóe mắt lên liền thấy người khóc. Hắn dùng sức lực mọn nọ để vươn tay lau nước mắt cho y. Y để yên như vậy, ôm chặt lấy ấm áp nơi lồng ngực giống như sợ thả tay ra người sẽ đi mất lúc nào không biết.

Hắn thấy đôi mắt luôn chứa hàm ý khinh thường quen thuộc nọ nay lại như đang ẩn sâu nỗi đau, hoang mang cùng lo lắng. Là dành cho hắn? Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà vui sướng trong lòng, chỉ là...ngay sau đó là cơn đau như muốn cắn nát hắn, mùi tanh nồng ập lên cổ họng, hắn không tự chủ được mà ho ra một búng máu.

Y lo tới sốt ruột, vội vội vàng vàng dùng tà áo lau cho hắn, truyền linh lực áp chế, y có biết bao nhiêu đau lòng mà áp má lên trán hắn, khẽ thều thào:

"Không đau, không đau"

"Ân sư phụ, con không đau"

"Tiểu Lăng, ta..."

"Con hỏi người một câu được không?"

"Ân"

"Sư phụ, đối với người con là gì?"

"Nửa tháng nay, ta với ngươi mang cái cảm giác vì một người mà muốn ngủ một giấc mộng sâu, quên đi tất thảy cho nhẹ lòng nhưng lại sợ nhất cũng là quên đi người trong mộng, Tiểu Lăng, sư phụ với ngươi là yêu."

Hắn cười, hồn nhiên như năm đó, âm thầm ăn sâu vào tiềm thức y, hắn nói:"Nga, sư phụ ta biết mình đang ở thiên đường, lời ngươi nói cũng chỉ là tự ta tưởng tượng, nhưng thứ cho ta si tâm vọng tưởng, mộng này ta không muốn rời nữa, ta yêu ngươi, muốn hưởng thụ ảo tưởng này có được không?"

Người nghĩ y là mộng, đến cuối cùng hắn xem y như một ảo giác của hắn trước khi chết, nhưng:" Không phải vậy, ta..." giọng y run lên từng đợt, cơ hồ đau tới không thở nổi, muốn nói với hắn đó là thật nhưng lời vừa chuẩn bị đi ra liền bị nghẹn lại, y đều hít thở không thông.

Hắn nghe y nói như vậy chỉ đành cười khổ, nụ cưới xán lạn xưa kia cũng theo đó mà tan biến. Hắn nói:" Sư phụ, ngay cả mơ cũng không được, ta thật tham lam quá rồi, thứ lỗi ta ti tiện"

"Đừng... không phải.." lại một đợt gió tuyết thổi qua. Làn gió lạnh lẽo làm ê trái tim y, mang theo những bông tuyết nhẹ bẫng và cả người y thương.

Lòng y tựa như lòng bàn tay, hơi ấm vừa đó cũng tan rồi. Y khóc không ra nước mắt cuối cùng chỉ đành cười tới điên dại. Có lẽ là vì quá đau đến nỗi không khóc được nên y chỉ đành cười cho vơi đi.

Nhân đi rồi, nhớ ngày trước y đối hắn hành hạ nhiều đến vậy hiện tại tất cả đều quay lại như mũi dao đâm vào tim y, ban đầu là khứa từng mũi một, sau đó dần dần tùng xẻo tâm y.

Y vươn tay lên hướng theo làn gió mong níu được gì đó của người kia nhưng muộn rồi, hắn đã trở thành hư vô, dù cho có cố gắng đến mấy cũng vĩnh viễn không với được.

Hắn đã từng nói: "Khi người yêu ai đó chính là lúc níu kéo không được nhân, tâm liền đau tới không thở nổi"

Y lúc đó không hiểu, tuy nói với hắn là y không cần hiểu nhưng thật ra lúc đó rất muốn hiểu ý hắn, giờ thì y hiểu rồi chỉ là y thà chưa từng hiểu.

Yêu chính là khi lòng bàn tay y nắm lấy khoảng không, tâm liền đau nhức không thở nổi.

Chính là lúc đó lòng chỉ còn trống rỗng cùng tuyệt vọng, bất giác quay đầu sẽ nhận ra, trái tim chỉ còn là một mảnh lụi tàn mà người y yêu đang ở nơi đó.

Huyết lệ từ gương mặt y tuôn trào, là do đã không kìm được nữa rồi, trên trán ấn kí hắc liên hoa dần xuất hiện. Ánh mắt y trống rỗng như hắn ngày đó, mái tóc dần bạc đi. Dấu hiệu này có ai không biết-hiện thân của đọa lạc tiên tử.

Gió tuyết mùa đông bị lượng hắc linh lực hay còn gọi là ma lực tác động cường độ thổi mạnh lên gấp ngàn lần hóa thành cơn bão tuyết mà tâm bão chính là tại nơi Tiêu Hàn Nguyên đang ngồi thẫn thờ tuyệt vọng.

Huyết lệ tuôn như mưa, ngày đó trời mây mù giông tố, gọi là bão tuyết lại bất ngờ xuất hiện mưa huyết. Gió lan tới đâu người chết tới đó. Mạc Giao vừa định thần đã thấy cảnh máu me đầm đìa nhuộm đỏ tuyết trắng.

Mười vạn dặm xung quanh không nơi đâu là không người chết. Gã nhờ ma lực hộ thể mới miễn cưỡng trụ được, lại nói trụ được nhưng cũng không ổn, bản thân gã cũng không tránh khỏi bị thương.

Này đủ mạnh để đánh bay hết ma lực tụ hồn của gã, mà nguyên thể cũng sớm đã mất, lý do gã còn tồn tại là vì người mới chết kia. Gã biết thời gian có hạn liền cười khẩy, gã nói:

" Tiêu Hàn Nguyên, ngươi uổng công là thập nhị tiên tử, bản thân ngươi vì chữ tình mà nhấn chìm những gì mình cất công bảo hộ, ngươi thân tiên đơn lại giết người như vậy, ngươi cũng xứng với danh xưng "Thanh Ngạo Tịnh Thần" sao?"

Cứ nghĩ y sẽ tức giận, hay tỉnh táo mà lạnh nhạt trả lời nhưng y vẫn ngồi yên đó, hồi lâu sau mới nói:"Thì sao? Y đi rồi, ta là kẻ giết y, ngươi nói xem, ta thấy rất ngứa mắt, y đi rồi, bọn họ tại sao vẫn ở đó? Tại sao để y cô đơn mà đi? Tại sao không quan tâm y? Người ta muốn bảo hộ đời này chỉ có y, không phải chúng, vậy tại sao y lại là người duy nhất chết đi? Cái gì "Thanh Ngạo Tịnh Thần", ngay lúc y tan biến, cái danh kia đã chỉ còn là hữu danh vô thực, có cũng như không."

Y điên rồi, y thực sự điên rồi, y không còn là người nhàn hạ với cái kiêu ngạo, lạnh lùng của y nữa, y đây chính là muốn nhấn chìm tam giới, mang nó đi theo người thương của y. Gã hoảng loạn rít gào:"Ngươi điên rồi, Tiêu Hàn Nguyên ngươi điên rồi."

"Ta không điên, ta chỉ đơn thuần muốn thấy y cười, không thấy cũng không sao, ta muốn y vui."

Mang cả thiên hạ đổi lấy nụ cười của mỹ nhân chính là như vậy.

Kẻ làm thế còn không phải là kẻ cuồng ái nhất, ngu ngốc nhất, tuyệt vọng nhất, điên cuồng nhất trên đời?

Gã biết bản thân không xoay chuyển được gì nữa, cũng chỉ đành nói:"Y là nguyên thân của ta, ngươi làm vậy xem như hại ta, ngươi xem ta là y đi, dừng tay lại, trừ bỏ tu chân giới cùng nhân giới, cầu ngươi tha cho ma giới."

Y quả nhiên dừng lại, quay đầu về phía gã, hét lớn:" Dối trá"

"Ta không..."

"Y tốt như vậy, hảo nhu thuận đáng yêu như vậy, y sao có thể là kẻ như ngươi."

Gã lại thở dài:" Y là ta nhưng cũng không phải là ta, nguyên thân của ta sớm nhập vào y, năm xưa bị ngươi đánh đến bán tử, nguyên thân của ta liền nhập vào đứa trẻ sơ sinh ngẫu nhiên tìm được tại Mặc phủ. Vốn nghĩ chờ khi lớn sẽ giết ngươi, ai ngờ trong cơ thể đứa trẻ kia dị tật bất thường đã sắp chết, liền bị dung hòa với căn bệnh. Ma lực vốn suy kiệt, chỉ có thể cư ngụ trong cơ thể nó, lại vì bệnh của nó mà vô phương hồi phục, nó cũng nhờ vậy mà bệnh tình thuyên giảm mới sống được đến bây giờ."

Y sững sờ một chút, cơn bão cũng bất động lúc đó, ngay cả từng giọt mưa huyết cũng lơ lửng trên không trung, y nói:
"Vậy cho nên y mới dùng tính mạng bảo vệ ngươi, là ngươi trong cơ thể y cho y biết?"

"Ân"

Gã nói xong liền tan đi, với ma giới gã cũng tận lực rồi, với kẻ thù xem như cũng bắt y trả đủ dù gì người y yêu vì gã mà chết còn khiến y thành ra như vậy, với hắn, kẻ cứu gã một hơi tàn, bọn họ xem như đã hòa. Gã đã không còn gì luyến tiếc, gã đã có thể gặp lại nương tử chết trẻ của gã được rồi.

Y cứ bất động thanh sắc như vậy thật lâu, y đang lạc lối. Trước kia thế giới của y không cần ánh sáng cũng chẳng sao, y có thể tự lần mò để đi nhưng hắn đến, như tia sáng chiếu rọi thiên hạ của y, kể từ lúc đó y thật thoải mái bước đi khắp nơi, hiện tại, tia sáng kia mất đi, y một lần nữa quay về thế giới trước kia chỉ là đã quá quen với việc có tia sáng, đã không còn đủ khả năng tự lần mò mất rồi.

Chấn động như vậy, thập nhất tiên tử còn lại đều phát giác được, bọn họ tất nhiên biết tất cả nhưng cũng không thể nhúng tay hay thay đổi thứ gì. Cảm giác vô cùng bất lực chỉ đành để y tự tỉnh táo lại, tất cả những gì bọn họ có thể làm là đứng nhìn và cố gắng tách y khỏi hồng trần.

Tạp niệm của y vốn chẳng ai làm gì được, chỉ có thể giữ nguyên nó như vậy thôi.

Đông sang, tuyết rơi phủ cả Thành Thiên Quốc, nơi đỉnh núi Lãng, Tiêu Hàn Nguyên lẳng lặng sống cho qua ngày, đông năm nay thật lạnh, lạnh đến đóng băng cả con tim y.

Y hiện tại như ly trà mỏng dễ vỡ được đổ đầy thêm một giọt liền tràn hết ra làm nát cả ly. Trái tim dù đóng băng vẫn có thể chảy máu bất kì lúc nào.

Mỗi ngày đều ra ngoài sân họa tranh rồi lại đi vào nhà nghỉ ngơi, có kim đan vốn chẳng cần ăn uống, tắm rửa gì cũng rất thuận tiện với cuộc sống của y.

Ngày trước đốt tranh hắn họa mười ba năm, ngày sau dùng máu làm mực, dùng tâm tư bịt mắt lại, họa hắn cả đời.

Đời đời kiếp kiếp, ôm hối hận cùng nhớ thương vào tranh họa.

Đem tình yêu cùng hình bóng hắn vào ly trà tự pha chén rượu tự ủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro