Ngược thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã thích anh 5 năm rồi, trong suốt 5 năm qua, em chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, nhìn người ta trò chuyện thân mật với anh mà lòng không khỏi chua xót, tự dặn lòng, mình không là gì nhưng cỗ cảm xúc mang tên ghen cứ tràn ngập lòng em. Rồi đến một ngày, sự hiện diện của em cuối cùng cũng được anh chú ý tới, đó là lúc anh và em cùng đứng trên một sân khấu , cùng diễn một vở kịch của trường, lúc này em mới có thể nhìn anh mà không phải sợ sệt gì cả, anh thật đẹp - đó là cảm nhận của em lúc ấy, gương mặt anh tuấn, cương nghị của anh toả ra một sức hút kỳ lạ, đôi mắt sâu thăm thẳm toát một chút ôn nhu lạ thường, tối hôm đó em không tài nào ngủ được, cứ nhớ đến khuôn mặt dịu dàng của anh là mặt em lại đỏ ửng lên, rồi từ ngày đó em dũng cảm hơn, thường xuyên nói chuyện với anh, anh còn chấp nhận làm bạn với em khiến em rất vui, mặc dù anh chỉ là hời hợt đùa giỡn, nhưng không sao, tình cảm này chỉ mình em biết là được, em vẫn luôn chăm chỉ theo đuổi anh, cho dù có người nói em là hoa si đợi một người vô tim vô phổi như anh là ngu ngốc, nhưng em mặc kệ. Đến một ngày kia, cái ngày định mệnh chấm dứt hết tất cả hy vọng của em đối với tình cảm dành cho anh, em lấy dũng khí thổ lộ tình cảm của mình, bị anh dùng vê mặt khinh bỉ, nói một câu: " Hai đứa con trai yêu nhau sao, kinh tởm ". Người khác nghe được câu nói của anh chắc hẳn sẽ chết tâm, nhưng không hiểu sao em lại có thể trấn tỉnh bản thân là anh chỉ nói đùa. Tối hôm đó, em vui vẻ đem thức ăn mình nấu qua nhà của anh, anh từng khen em nấu ăn ngon, nên em ngây thơ , ngu ngốc nghĩ anh sẽ chấp nhận em, nhưng, khi bước đến cửa phòng anh, chưa kịp gõ cửa thì nghe có tiếng rên rỉ phát ra, có thể nghe rõ là tiếng con gái, em lắc đầu thật mạnh, muốn vứt bỏ những tiếng rên khoái hoạt của người nằm dưới thân anh ra khỏi đầu, em đưa tay lên bịt miệng ngăn tiếng khóc phát ra khỏi cuống họng, vô tình đánh rơi hộp cơm, tiếng động trong phòng ngừng lại, anh vội mặc đồ rồi mở cửa ra, ngay lúc này em bỗng nhiên không muốn nhìn mặt anh nên dùng hết sức có thể chạy ra khỏi nhà anh, khi ngoảnh đầu lại thì thấy anh đang đuổi theo, em không kìm lòng được mà đứng lại đợi anh, nhưng nào đâu biết đó là giữa đường, chỉ nghe thấy tiếng anh hét lên: " Cẩn thận ", rồi đùng một cái, em thấy thân mình nhẹ hẳn đi, một trận đau đớn truyền tới làm em phải mở mắt ra, thấy anh đang ôm em, nói với em một câu: " Tiểu Vũ, em không được ngủ, em phải tỉnh lại nghe anh nói, anh không cho phép em ngủ", mặc dù không biết tại sao anh bỗng đối xử tốt với em như vậy, nhưng em rất hạnh phúc, nở một nụ cười yếu ớt, nắm lấy đôi bàn tay to lớn đang vuốt ve mặt em, nói một câu cuối cùng: " Em thật sự rất mệt, anh cho em ngủ một chút thôi, một chút thôi, em sẽ không quấy rầy anh nữa, em không theo đuổi anh nữa, em mệt lắm rồi, xin em cho em ngủ một lần thôi, ngủ để chôn chặt tình cảm em dành cho anh "
----------------------------------------------
Mong mọi người nhận xét giùm nha :))))
Phần sau là ngược anh công ở phần này nha :)
TIỆN THỂ BẤM DÙM NÚT VOTE NHA M.N :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro