Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tỉnh dậy khi cơn đau phía sau ập tới, anh giật mình ngồi dậy, nhớ lại chuyện tối qua khiến anh không khỏi tức giận, nhìn bên cạnh cậu ta đang say giấc nồng, cánh tay đang ôm ngang hông, anh liền không khách khí đem cậu ta đánh cho tỉnh.

" Cậu nhanh thức dậy cho tôi"

Anh nhanh chóng mặt đồ vào, thúc giục cậu ta ngủ dậy.

" Mới sáng cơ mà "

Cậu ta dụi dụi đôi mắt, vẻ mặt hết sức ngây thơ, không thể nào nghĩ được đây là tội đồ cưỡng bức anh hôm qua, nghĩ lại anh càng tức giận.

" Ra khỏi đây cho tôi"

" Không muốn"

" Cậu đừng thách tôi"

" Anh sao vậy hả, chẳng lẽ hôm qua em chưa đủ tình cảm hay sao???"

" Cậu im miệng!! Mau biến ra khỏi đây, đừng để tôi nhắc lại"

" Anh thật sự không hiểu tình cảm của em hả ?!? Chẳng lẽ suốt bao nhiêu tháng qua anh không biết được em thích anh đến thế nào à!!! Tại sao anh biết rõ mà không dám đối mặt chứ, hay là anh thật sự sợ mọi người khiển trách,xa lánh anh, công việc của anh sẽ không được tốt đúng không???"

" Chát!"

  Cú tát giáng xuống gương mặt cậu, anh run rẩy nhìn vào đôi mắt đang ngập nước của cậu, nhìn từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống mà lòng anh như xé tan ra. Từ từ hạ tay xuống, anh thấp giọng nói:

" Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cậu trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, cũng chưa xác định được tình cảm của mình, tôi và cậu chỉ gặp nhau vài tháng, không thể phát sinh tình cảm,với lại tôi cũng không thể nào kết giao với thiếu gia được, mong cậu đừng đem tôi ra đùa giỡn"

" Đùa giỡn...Ha...ha...đùa giỡn ư"

Cậu nghiến răng lặp lại, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào anh, cậu bước xuống giường mặc lại quần áo, sau đó đứng trước mặt anh.

Cậu so ra với anh không kém cạnh, chiều cao tương đương với nhau, làm cho anh cảm thấy hơi bị chèn ép.

" Đúng! Là tôi đùa giỡn đấy! Tôi giả vờ bị đuổi khỏi nhà là để đùa giỡn anh đấy!  Tình cảm dành cho anh cũng là đùa giỡn đấy! Đại thiếu gia này chưa bao giờ thật lòng với ai cả! Anh vừa lòng chưa!"

Cậu ta nói xong liền đi ra khỏi nhà, để lại anh những câu nói văng vẳng bên tai.

Không gian im lặng khiến anh thật khó chịu, anh tức tối đem đống đồ hất xuống đất, suy sụp ngã bệch xuống.

Thật sự là anh đã sai sao! Anh thật sự không dám đối mặt với tình cảm này à!

.
.
.
.
.
.
.
.

" Anh dạo này bị sao vậy, cứ thẫn thờ một mình "

" Không sao, cảm thấy không khỏe một chút"

" Bệnh à, hay anh về nhà trước đi,em sẽ giải quyết đống đó cho"

Cậu cảnh sát tiến vào bàn lật tài liệu làm việc, anh cũng mệt nên sắp xếp về trước.

" Dạo này cậu thiếu gia Tú Luân không gây sự nữa cũng thật tốt quá!" Cậu cảnh sát bỗng cất tiếng nói

Không biết là có cố ý nhắc đến cậu ta hay không, nhưng vào lúc này thì không được thích hợp, anh vừa nghe đến cậu ta liền nhớ tới những giọt nước mắt lúc ấy, khiến anh cảm thấy rất đau lòng.

" Ừ, vậy cũng tốt"

Anh trả lời qua loa rồi đi ra ngoài.

Ghé vào quán rượu ven đường, anh liền kêu ra ba chai rượu nặng đô, không lâu sau liền uống cạn.

" Hức! Tôi xin lỗi...hức!"

Không hiểu sao đầu anh bây giờ đều trống rỗng, những hình ảnh buổi sáng ấy cứ lặp lại trước mặt, giọt nước mắt tuyệt vọng của cậu ta cứ xuất hiện, xua mãi không tan.

" Tôi thật sự xin lỗi cậu, là tôi ích kỉ, không quan tâm đến tình cảm của cậu..hức!..."

" Anh đã hiểu tình cảm của em chưa?"

"Đã hiểu...hức!..."

"Vậy còn anh thì sao, đã rõ được tình cảm của mình chưa"

" Đã rõ, tôi đã lỡ...hức! ...thích cậu ta..hức!.."

" Vậy? Anh...!"

" Tôi đã lỡ thích cậu ta rồi, chỉ vài ngày sống với nhau tôi đã quen có cậu ta bên cạnh, quen mỗi khi về nhà đều thấy được vẻ mặt tươi cười của cậu ta, tôi đã quen rồi...hức!... không thể thiếu...hức!....zzzzz"

Nhìn người bên kia say rượu nằm dài trên bàn ngủ mất, cậu vui vẻ đem chiếc điện thoại ra, nhấn lưu giữ toàn bộ lời nói ban nãy của anh ghi âm vào, sau đó gọi điện thoại cho một người.

" Thành công rồi sao"

" Hoàn mĩ, đúng như tôi dự đoán, anh ấy sẽ nói ra mà, ha ha"

" Thế thì chúc mừng, cậu sẽ không quên một chầu công tôi đấy, dù gì cũng sắp đặt với cậu mà."

" ok, không thành vấn đề, tôi sẽ goi anh sau tiểu Lạc"

Gác máy, cậu vui vẻ ngắm nhìn anh đang say giấc trên vai mình, mỉm cười đặt lên môi anh một nụ hôn.

Kể ra bao nhiêu nước mắt, công sức của cậu cũng không uổng công rồi. Anh chắc cũng không ngờ rằng mình bị đồng bọn lừa anh như thế này đâu ha!.

Vội kêu chủ quán tính tiền, cậu đem anh vào xe của mình rồi một mạch chở thẳng vào biệt thự của Tú gia.
.
.
.

.
.
.
.

"Anh à mau dậy đi"

" um"

Bị đánh thức, anh khẽ mở mắt ra, đập vào mắt lúc này là khuôn mặt của cậu ta, người mà gần đây hằng đêm mà anh luôn mơ thấy.

" Tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu?"

" Đây là nhà em, mà anh ở đây là do bây giờ anh đã là vợ của em"

" Cậu nói gì vậy, ai là vợ c..."

"[ Tôi đã lỡ thích cậu rồi, không thể nào quên được...hức!..]"

Cậu mở một đoạn ghi âm hôm tối đó, chứng minh rằng giờ đây anh đã là vợ cậu.

" Cậu...cậu....!"

Anh tức giận, mặt anh bây giờ đã đỏ đến mức có thể rán trứng, lời nói đến mức không thể thốt ra được, cậu ta dám theo anh rồi ghi âm lại chúng.

" Đó chỉ là lời nói lúc say...um"

Bị hôn đột ngột như vậy, anh không kịp thích ứng liền mất thăng bằng ngã xuống giường, liền bị thuận thế đè lên người, cậu ta không ngừng hôn trên gương mặt anh, khiến anh không thở nổi, cơ thể vì thế cũng nhũn ra.

" Anh à, cuối cùng em đã bắt được anh, bắt được con tim của anh rồi, vì thế đồng ý làm người yêu em nha"

" Cậu...xàm quá"

Anh xấu hổ ửng hồng, không ngờ tình cảm này không phức tạp như anh nghĩ, nó cho anh cảm giác ấm áp không thể tả được.

Qua một hồi lâu im lặng, anh cũng ngại ngùng nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Nhận được sự chấp nhận của anh, cậu liền vui vẻ ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn sâu, sau đó cả hai chìm vào ngọn lửa tình yêu.

" EM ĐÃ BẮT ĐƯỢC ANH!"

--------------END---------------------------

VOTE CHO TỚ ĐI NÀO:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro