[Đoản văn] [Đam mỹ] Năm tháng
Tác giả : Tô Kịch
Người dịch : QT ca ca
Editor : Ank
Một : bà ấy
Thường nhìn bộ dạng ông ấy lật giở xem quyển sách đó .
Bà dọn dẹp nhà cửa , thu xếp cơm nước , có lẽ con gái cùng cháu trai sắp tới , ngẩng đầu thấy ông ngồi trên ghế ngoài sân thượng . Mang kính lão , cúi đầu lật giở từng trang , từng trang một .
Trước đây bà chưa từng xem qua quyển sách đó của chồng . Mấy năm trước khi được gả cho ông , ông ấy vẫn còn vì sự nghiệp mà bôn ba , đó là khi vẫn còn là thần tượng , cùng mười hai chàng trai khác ở một đất nước khác đứng trước hàng vạn người trình diễn .
Khi bà gặp ông , ông đang là giáo viên dạy nhảy ở trường đại học , ấn tượng cũng chỉ là so với mọi người trông thật anh tuấn , khiến bà bỗng nhiên có chút đỏ mặt . Không phải là anh tuấn , tuổi trẻ phải nói là rất đẹp mới đúng .
Bà đem quần áo đã giặt xong đi phơi , ngẩng đầu lên lần nữa , thấy ông đã buông sách . Cả người trầm tư nhìn về chân trời phương xa , mái tóc bạc khé động trong gió , khóe miệng không còn dấu vết tuổi trẻ hiện lên nhất mạt mỉm cười .
Bà cứ như vậy nhìn ông , gần đây hình ảnh này lặp lại cứ ngày càng nhiều .
Bà cảm nhận được có lẽ ông đang nhớ tới một người .
.
Hai : Cậu ấy
Ba mươi năm qua đi , bọn họ đã ở tuổi xế chiều .
Chẳng gì có thể cản nổi , thời gian càng đi tới , hắn lại càng lui về phía sau . Khi tuổi còn trẻ thỉnh thoảng nhớ lại , xung động đến đau nhức .
Giống như cái cây phát triển trong cơ thể , thời gian qua đi những cành cây khô quắt , mục ruỗng phải chặt bỏ , cứ một mực khư khư giữ lấy , gốc rễ bám chặt , mỗi khi di chuyển lại đau đến huyết nhục mơ hồ .
Hắn thích ngồi ở sân thượng .
Phóng mắt nhìn , có thể thấy nửa cái thành phố , nơi hắn đã sống cả nửa đời người . Xa xa có thể thấy đường biển uốn lượn , gẫy khúc tựa như đường chỉ tay số mệnh .
Hắn đã từng ở phía bên kia bờ biển .
Nơi hắn sẽ không quay trở lại nữa .
Trên trời xa xa hình như có rất nhiều chim bay , hắn nheo mắt nhìn , nhưng chỉ thấy một mảng mây trắng bệch trên nền trời xanh lam .
.
Ba : những năm đó
Này , cậu nhìn cái gì thế .
Cậu ấy bước đến bên hắn , nhìn theo hướng hắn đang nhìn .
Hắn quay đầu nhìn con người xinh đẹp , ngẩng đầu mỉm cười .
A , nhìn xem bầu trời ở đây với bầu trời ở quê hương khác nhau chỗ nào .
Kết quả sao ? Nhìn ra cái gì không ?
Không có . Đều xanh như nhau . Mây trắng như nhau .
Hắn có chút tịch mịch đáp lời , rõ ràng con người khác biệt , nơi đứng cũng khác biệt , vì sao bầu trời lại thủy chung bất biến ?
Cậu ấy bỗng nhiên ôm lấy vai hắn , cười híp mắt nói “Đồ ngốc ! Đương nhiên không giống nhau rồi , nghĩ xem ở quê cậu đâu có tôi đâu?!”
++
Mang cái áo nhẹ nhàng khoác lên người hắn , khiến hắn giật mình như tỉnh giấc mộng , tia đau đớn còn lưu lại trong mắt nhìn vợ .
Bên ngoài gió lớn , nàng ôn nhu cười , lặng lẽ nói hắn cẩn thận cảm lạnh .
Khuôn mặt già nua mỉm cười . Một chút nữa tôi vào .
Nàng liếc mắt nhìn cuốn sách trong tay chồng , có chút chần chờ muốn hỏi . Ông nhớ tới những người bạn cùng nhóm trước đây sao ?
Hắn xiết chặt quyển sách , trong miệng hờ hững trả lời . Ừ .
Cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào . Nàng tựa hồ nhớ tới quá khứ , khi chúng ta kết hôn bọn họ cũng có đến đây , tôi nhớ kỹ có một người đặc biệt xinh đẹp , khiến tôi còn tưởng rằng đó là bạn gái cũ của ông . A .
Nàng dường như trở lại thời thiếu nữ , ngượng ngùng dịu nhẹ tựa đóa hoa .
Người kia tên là gì nhỉ ? Hình như , họ Kim , là …là Heechul phải không…
Heechul…Hi Triệt .
.
Hắn gọi tên người đi phía trước , có chút lo lắng nhìn bóng lưng đi xa dần .
Nhanh lên một chút .Cậu ấy quay đầu bất mãn giục . Không phải cậu có võ sao ? Sao leo núi một chút mà chậm chạp vậy ?!
Hắn muốn nói với cậu ấy không nên đi quá nhanh chốc nữa sẽ mệt .
Thế nhưng thấy cậu ấy hăng hái đứng xa xa trên cao , vừa quay đầu lại giữa phong cảnh ảm đạm mà nở nụ cười , lời nói bị chặn lại , cái gì cũng không nói nên lời .
Quả nhiên khi gần đến đỉnh núi , cậu ấy lực bất tòng tâm .
Một bước , một bước lại thở dốc .
Hắn đi phía trước , lo lắng đứng lại chờ .
Cậu ấy mệt vậy nhưng ngẩng đầu lại mỉm cười , bàn tay trắng nõn tinh tế kéo tay hắn .
Hàn Canh , kéo tôi lên đi .
.
Bốn : bọn họ
Ký ức tựa như bụi bặm mơ hồ .
Trong góc tối nơi ánh mặt trời chiếu không tới , yên tĩnh mà sinh sôi . Chờ đến lúc nào đó phát tán như sương mù che mắt .
++
Bọn họ đang ở hậu trường chuẩn bị .
.
Năm : ký ức
Hắn yêu nhất hoa cúc .
Cánh hoa nho nhỏ , mùi thơm nhàn nhạt , không kiêu sa nhưng đem lại cho người ta ấn tượng dịu dàng .
Hi Triệt nhất định thích hoa hồng nhất ?
Hắn cười hỏi câu ấy .
Cậu ấy đang khoanh tròn ngồi chơi trò chơi , nghe hỏi thế liền quay đầu lại . Hấp háy mắt sau đó nói .
Không , tôi không thích hoa hồng . Thích cỏ đuôi chó .
Hắn ngạc nhiên nhìn đôi mắt đắc ý giảo hoạt , bỗng nhiên ném cái gối vào đầu người đối diện .
Cậu kêu không thích cỏ dại mà , quên đi ?!
Cỏ đuôi chó không phải là cỏ dại . Cậu ấy nghiêm túc giải thích cho hắn nghe .
Vì sao ?
Bởi vì nó có thể nở hoa . Không phải hoa nở chính là cái đuôi dài của nó hay sao ?
Hắn vĩnh viễn không nói lại cậu ấy , cũng vĩnh viễn không theo kịp tư duy của cậu ấy .
Hắn biết hắn không bao giờ cãi lại Kim Heechul , bởi vì vô luận như thế nào Heechul luôn luôn nói đúng .
Thế nên cậu ấy nói hắn phải hạnh phúc , hắn nghe lời cậu ấy nỗ lực để hạnh phúc .
++
Lần bọn họ gặp nhau cuối cùng là ở lễ cưới của hắn .
Mặc dù nhóm nhạc đã giải tán , nhưng bọn họ vẫn liên lạc với nhau . Ngày ấy hắn kết hôn , mười hai người đều tới .
Hắn ôm từng người bọn họ .
Hắn thấy Heechul đứng ở phía xa nhất , vẫn như trước xinh đẹp diễm lệ . Chỉ là dáng cười vô cớ nhợt nhạt đi rất nhiều .
Đứng ở nơi đó , thân thể mảnh khảnh tựa hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào .
Hắn xiết chặt cậu ấy trong vòng tay , có thể cảm thấy cậu ấy gầy đi rất nhiều .
Hắn nói không nên lời , lại nghe Heechul nói vào tai hắn .
Hàn Canh , cậu phải hạnh phúc .
Bọn họ ở trong giáo đường cử hành hôn lễ , khi hắn trao nhẫn cho cô dâu nhịn không được nhìn xuống đám người bên dưới tìm kiếm bóng dáng một người .
Người kia cũng đang nhìn hắn .
Cười đến ngỗ ngược hơn bất cứ nụ cười nào trước đó , cười đến trong mắt có lệ .
Hắn bỗng nhiên nhớ tới lần Heechul gặp tai nạn phải vào viện .
.
Hắn nghe tin , giống như kẻ điên muốn đi tìm cậu ấy . Nhưng cuối cùng chỉ có thể qua tấm kính cách ly nhìn cậu ấy yên tĩnh tái nhợt nằm trên giường bệnh .
Tiếng động chung quanh không còn tồn tại , trước mắt màu trắng bao phủ lấy hắn . Hắn giống như đứng trên vách núi , đi một bước sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại , tan xương nát thịt .
Hắn đứng ở hành lang nhìn Heechul toàn thân băng bó .
Thầm nghĩ cậu ấy đẹp như vậy , khi tỉnh lại nhất định sẽ oán giận nói băng bó làm cậu ấy trông thật xấu .
Heechul ngủ vài ngày mới tỉnh lại .
Hắn mỗi ngày xong việc lại chạy tới , đến giờ thăm liền vào , hắn ngồi ở bên giường nhìn cậu ấy say ngủ .
Phảng phất vĩnh viễn cũng chỉ cần nhìn cậu ấy như thế .
.
Ngày đó Heechul bỗng nhiên mở mắt , nhìn hắn , lại nhìn tình cảnh của chính mình .
Sau đó nhăn mặt nhíu mày nói với hắn .
Hàn Canh a , có thể nói với y tá đổi màu đi được không ? Màu này khó nhìn quá .
Âm thanh lâu không phát ra có chút khô khốc .
Hắn bỗng nhiên bật khóc , cúi đầu không ngừng gọi tên cậu ấy .
Cảm thấy cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu hắn .
Hàn Canh a , tôi không sao , Heechul sống lại rồi .
++
Hắn hôn cô dâu mới của hắn .
Tuyên thệ cả đời yêu nàng .
Đã làm nhiều lần nhưng lần này hắn lại căng thẳng . Bất an đi lại , người khác nói chuyện với hắn , hắn cũng chỉ đáp lời ngắn gọn .
Có người đưa tay ra , bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tay hắn .
Hắn kinh ngạc nhìn , cậu ấy đứng trước mặt hắn . Mái tóc dài xinh đẹp buông xõa ôm lấy khuôn mặt ,
Lông mi cong dài , con mắt trong sáng .
Giống như bông hoa tháng tư xinh đẹp nhất , trắng thuần khiết mềm mại .
Hắn tựa như bị thủy triều chậm rãi nhấn chìm , chậm rãi bình tĩnh trở lại . Nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy .
++
Bỗng nhiên hình ảnh chuyển động , bờ biển sóng vỗ .
Trên trời mây đỏ ùn ùn kéo đến tựa như thiêu cháy cả bầu trời .
Cậu ấy ngồi trước cửa sổ ôm đầu gối . Cho hắn một nụ cười tịch mịch cô đơn .
Hàn Canh , cậu nói chúng ta có hèn nhát hay không ?
Hắn đang xem sách , nghe câu hỏi kỳ quái , kinh ngạc ngẩng đầu nhìn .
Heechul , làm sao vậy ?
Cậu ấy nghiêng đầu , vén vén mấy sợ tóc .
Không , không có gì . Cậu cứ xem sách của cậu đi .
Hắn vĩnh viễn nhớ hình ảnh ấy .
Ánh nắng đỏ au tinh tế chiếu qua kính thủy tinh , cậu ấy lặng lẽ như thủy triều , đem chính mình chôn sâu trong bờ cát ẩm .
Hắn mê man nhìn cậu ấy vô hồn xem thủy triều lên , không có khả năng cứu vớt .
.
Hắn từ trong mộng tỉnh lại .
Cảnh trong mơ như mạng nhện hỗn độn , quây dính lấy hắn , càng giãy dụa càng dính chặt . Muốn dứt ra lại càng bị quấn chặt .
Vợ hắn ở bên vẫn đang say giấc .
Tim hắn bỗng nhiên đập thật nhanh , trên trán , trên tay đổ mồ hôi lạnh .
Hắn nhìn quanh bốn phía , đồ dùng mọi người tặng , trắng đen , xanh đỏ , vào lúc này đều biến thành màu xám âm u .
Trăng lạnh như nước .
Hắn không ngăn được trong mắt lệ rơi .
.
Sáu : Kết cục
Tất cả đều có điểm kết thúc . Trở lại những ngày như hắn chưa từng quen biết cậu ấy .
Hắn ở bên này bờ , cậu ấy ở bên kia bờ .
.
Hắn lại nhìn xem quyển sách , vợ ở trong phòng dọn bữa trưa , cháu trai chập chững chạy tới .
Ông …ông , bế .
Tiếng nói non nớt của đứa nhỏ , phát âm còn chưa rõ ràng , nhưng đôi mắt đen láy mở to chờ mong nhìn hắn .
Hắn mỉm cười , ôm lấy cháu trai cho ngồi trong lòng .
Cháu trai nhìn quyển sách của hắn , hưng phấn chỉ chỉ .
Chị , chị …đẹp…
Là ảnh hắn chụp chung với Heechul .
Thời trai trẻ xinh đẹp đến chói mắt .
.
Bảy : nhìn lại .
Có lần , hắn không cẩn thận để con gái nhìn thấy ảnh bọn họ chụp chung .
Chạy tới hỏi , cha , chị xinh đẹp này là ai ?
Hắn đang ở sân thượng , sửa lại bồn hoa , nghe thấy quay đầu lại nhìn , khuôn mặt thiếu niên tươi cười xán lạn nhìn xuyên thấu thân thể hắn .
Dưới ánh mặt trời , từng chút từng chút vỡ vụn , từng chút trở thành xám tro .
Hắn cười .
Không phải là chị . Cậu ấy từng là bạn tốt nhất của cha .
.
Tám : kết .
Thậm chí cho đến bây giờ , hắn vẫn như cũ không dám thừa nhận…hắn yêu cậu ấy .
.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro