Hồi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ vương chi vong, mang huyết sắc, tản mạn mùi máu tanh. Quỷ sai dẫn hắn xuống U Minh không khỏi rùng mình. Kẻ đã sinh ra ở âm phủ như nó, vậy mà còn không bằng một góc sát khí của vong hồn này. Có thể biết được người trần gian gọi hắn một tiếng Quỷ là không sai.

Vong quỷ vương ảm đạm bước đi, mi mục như bụi phấn lất phất trước con ngươi ánh hồng. Màu sắc này của hắn, là từ máu người mà nhuộm lên.

Quỷ vương hắn chết rồi. Chết vì cái gì cũng không nhớ. Cả đời hắn sống, bị ám hại suýt chết không biết bao lần, giết người người oán không kể hết, nên hắn không để tâm mà nhớ được. Nhưng, đối với sắc dục, hắn thực sự có nhớ được một chút, nhớ về một... thiên thần.

Quỷ vương bỗng dừng chân. Quỷ sai đi sau hắn cũng dừng theo, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của nam vong. Nó thấy một linh hồn nhạt màu vất vưởng dưới chân cầu Nại Hà.

Chỉ có thể thấy từ đằng sau, lại còn là một cô hồn cực kỳ nhạt màu, nhưng quỷ sai lại có cảm giác. Hình như kẻ này rất đẹp. Không phải một dạng đẹp mà "mỹ nhân" có thể hình dung, là một cái gì đó. Bất phàm.

Thật kỳ lạ.

Quỷ sai ảo tưởng ngửi thấy tiên khí lây lắt từ phía cái vong kia.

Tiên khí. Là loại khí tức trong sáng, thuần tuý. Xinh đẹp.

Cắt ngang tầm mắt nó một cái, khiến quỷ sai suýt chút đã khẩn trương. Bóng lưng to lớn của quỷ vương lấp khuất đi mỹ nhân nọ.

A.

Kẻ vốn đang ở cạnh gã, chớp mắt cái đã đứng đối diện cô hồn kia. Thân thủ thật phi thường.

.

Vong mỹ nhân lơ mơ nhìn những bông hoa đỏ rực hai bên dòng Hoàng Tuyền. Hoa nở rộ, đỏ rực như máu tươi, khiến y hoài niệm. Nhưng mà, vong linh nhạt màu, chính vì hoài niệm ấy mà ra. Càng nhạt màu, hoài niệm ấy càng lỏng lẽo. Đến hiện tại, y cũng không nhớ rõ hoài niệm là gì. Chỉ biết là mình có một hoài niệm.

Nếu hoài niệm ấy mà còn tồn tại, chắc chắn vong mỹ nhân sẽ bị tan biến, giống như thiên thần khói ấy, viên minh châu ấy.

Không thứ gì là không có giới hạn cả.

".............."

Vong mỹ nhân hơi quay lưng, khuôn mặt xoay nghiêng về phía sau. Từng đường nét ngũ quan như huyễn dao, bén mỏng mà yểu điệu. Bán khuôn mặt có vẻ sắc sảo, vô cùng tinh tế. Tranh vẽ cũng không thể nào hoạ nên được.

Y xoay hẳn cả người, dáng dấp có phần liêu xiêu, mặt đối mặt với quỷ vương. Kẻ này thân hình cao lớn, vải hoa gấm vóc cũng không che được sự cường ngạnh của hắn.

Khuôn mặt góc cạnh cứng cáp, mỹ miều đoạt phách. Đôi ngươi đỏ sẫm như hòn ngọc kết tinh từ máu đông chưa lâu. Mà toả ra từ đôi ngươi ấy, vốn là thứ ám khí nồng đậm, nay lại có chút nhu hoà. Pha lẫn sự hoảng hốt.

Hm. Không hẳn.

Có lẽ vong mỹ nhân nhìn lầm.

"............"

Quỷ vương bất động như tượng đá. Hắn nhìn thấy, sự hoàn mỹ nhất tam thiên. Vẻ đẹp thuần tuý hắn đã nghiền ngẫm cả ngàn lần, làm sao có thể quên. Thứ dục dược luôn dụ dỗ hắn, khiến quỷ vương say mê.

Quỷ vương nhìn đến đôi mắt ấy.

Hai cầu mắt không toàn vẹn. Bị sứt nẻ một đường ngang dài.

Hắn nhớ.

Hắn nhớ.

Nhớ rất rõ.

Quỷ vương khẽ run như không có, nâng tay chạm lên khuôn mặt đối diện, ôn nhu vuốt ve.

.

Ngươi ở đây đợi ta sao?

Tâm quỷ vương chấn động dữ dội.

....

Quỷ sai đứng hình.

Mỹ vong đứng hình.

Quỷ sai đứng hình vì không rõ chuyện gì đang diễn ra.

Mỹ vong đứng hình vì đau đớn.

Chỉ là cái chạm nhu tình, nhưng lại mang đến cảm xúc đau đến ngạt thở cho mỹ vong.

Không có gì ngoài đau.

Vì sao?

Lúc còn tại thế, ở khu rừng rậm ấy, y đã khao khát biết bao cái chạm này. Nhưng hiện tại, sao lại đau thế?

Bởi vì hoài niệm của mỹ vong, chưa bao giờ chấp thuận sự tồn tại của "đau". Trong hoài niệm của vong, không có "đau". Y chỉ biết đến Quỷ Vương, kẻ y luyến ái si mê.

Cho nên hiện tại, khi hoài niệm tan biến, "đau" vẫn ở lại. Khi thiên thần khói ấy tan biến, "đau" tìm đến mỹ vong.

.

Vong mỹ nhân tránh đi cái tay của quỷ vương, trên mặt viết rõ ba chữ "rất hoảng sợ".

Quỷ vương nhíu mày, hắn biết chuyện này sẽ xảy ra, bởi những thứ hắn đã làm với y. Nhưng hiện tại lại có chút kinh ngạc, hắn không quen với sự từ chối của mỹ nhân. Còn có chút đau lòng.

Hắn không biết, mỹ vong sống cả đời người cũng chỉ chờ một lần đau lòng này của hắn.

Nhưng khi quỷ vương đau lòng, thì người ta đã không cần nữa rồi.

________________

DorN001: Sau khi hai mẻ chết thành vong hồn thì ngộ không biết nên dùng "mỹ nhân" hay "mỹ vong" =)) "nam nhân" hay "nam vong" và vân vân mây mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro