Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Các tỷ muội ơi, tui mất sạch mặt mũi rồi, ở đây vậy mà lại có một tên khác tui không đánh lại!

Hôm qua tui nhận được thư hồi âm của huynh đệ tui, hắn nói hắn tiêu hủy hết 101 cái lens của tui rồi, không sót lại chút cặn nào luôn. Xong đời, ấy không phải người đeo lens. Thế chân tướng là gì đây? Chân tướng là cái tui đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Nghe nói em đang tìm ta?" Một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai tui. Chính là hắn! Tui lập tức quay lại tóm lấy tay hắn. Đã tự chui đầu vào lưới rồi, tui mà không đập bể kê kê hắn, tui liền cùng họ với hắn!

Kết quả nam nhân này chẳng hề hoảng sợ, còn trêu đùa tui có phải gấp gáp muốn làm yêu với hắn không. Phi! Không biết xấu hổ! Tui lập tức đấm hắn một quyền, không nghĩ tới hắn vậy mà đỡ được! Một quyền của tui có thể đánh chết một con trâu đó! Đến cả huynh đệ tui lúc tỷ thí với tui, cũng phải tránh quyền của tui đó. Chết rồi chết rồi, đánh không lại hắn, trong lòng tui hoảng quá.

Hắn không chỉ đỡ được quyền của tui, còn cười nói: "Này là muốn làm nóng người trước sao?" Trời đất hỡi, mau làm hắn đắc ý chết luôn đi. Tui lúc đó giận điên lên, dù có bị hắn đánh chết, tui cũng không chịu thua.

Thế nhưng cái tên khốn kiếp không biết xấu hổ này, vậy mà, vậy mà dùng thần lực trói lại tay chân của tui. Còn dùng thần lực lột sạch tui. Xong đời, cái mông tui lại phải chịu tội nữa rồi.

Nên là tui lập tức cầu xin hắn tha thứ, cầu hắn cao quý rộng lượng buông tha cho tui, tui chỉ là một mắt đen xấu xí đáng thương!

Quả nhiên nam nhân đều rất hưởng thụ được người khác cầu xin tha thứ, hắn thả tui ra đồng thời dùng ánh mắt buồn nôn gần chết nhìn tui, nói với tui: "Ta không cho phép em nói mình như vậy."

Ọe! Cơm trưa nay tui ăn suýt nữa nôn ra luôn. Nếu chân tay đã được cởi trói, tui quyết định nhanh chóng chuồn mất.

Ai ngờ hắn vô sỉ tới cực điểm, còn lập một cái kết giới. Tui làm thế nào cũng không mở ra nổi.

Bá chủ một phương của cái thành này tui đây, sợ là cúc hoa lại lần nữa khó giữ rồi.

Không, tui vẫn muốn giãy dụa lần cuối! Tui quyết định lòng vòng* cứu cúc!

*Nghe kỳ nhỉ, ý chỗ này khá rõ nhưng tui không diễn đạt được, ai giúp tui với QAQ

Tui bèn hỏi hắn, hôm đó hắn làm yêu với tui có thoải mái không.

Hắn híp đôi mắt vàng kim, nhìn thẳng tui nói thoải mái.

Chậc, thiên thần của bọn tui cũng quá ít va chạm xã hội rồi đi! Hôm đó tui say rượu suýt bất tỉnh, fuck một tên say khướt thì có gì mà sướng chớ?

Tui lại hỏi hắn, có muốn thoải mái hơn nữa không.

Hắn nghe thế liền đánh giá cả người tui một lần, nói muốn.

Muốn, thế thì dễ làm. Nên tui nói với hắn, bảo hắn cho tui một chút thời gian, tui sẽ học một ít kỹ thuật, để cho hắn được thể nghiệm sướng hơn.

Hắn suy nghĩ một chút, đáp ứng tui. Nói cho tui năm ngày, đến thời hạn trở lại kiểm tra thành quả.

Phù, tui cuối cùng cũng tránh được một kiếp, tống được tên ôn thần này đi.

Tui lập tức viết một bức thư khác cho huynh đệ tui, hỏi hắn có cách nào đối phó thiên thần không. Trốn hẳn là trốn không nổi, chỉ có thể trực tiếp cứng đối cứng với hắn.

Còn có, hôm nay tui lên đây, ngoại trừ chia sẻ kinh nghiệm của tui với mọi người, khụ khụ, còn muốn hỏi mọi người chút tài liệu học tập. Đúng, chính là cái loại kia ý. Tui phải chuẩn bị đầy đủ cả phương án dự phòng.

Chương 11

Ngày mai sẽ là hạn năm ngày rồi, mà tui còn chưa tìm được cách đối phó cái tên ôn thần kia, giờ tui hoảng gần chết luôn rồi.

Hai ngày trước huynh đệ tui hồi âm cho tui, nói rằng thiên thần là sự tồn tại vô địch, cả quốc gia bọn tui đều được hắn phù hộ, không ai có thể đánh bại hắn. Tui vừa thấy tin này hai mắt liền tối sầm, xong đời rồi, tui thật sự chết chắc rồi. Sau đấy huynh đệ tui còn hỏi tui có phải gặp chuyện gì không, có cần hắn quay về giúp đỡ không.

Hức, huynh đệ tui vẫn là huynh đệ tốt của tui, thế nhưng tui không thể liên lụy hắn. Tui vội vàng viết một bức thư nữa, nói tui không có chuyện gì cả, chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi.

Tui thầm cầu nguyện, huynh đệ, từ nay về sau, mày phải sống giùm tao nốt phần đời còn lại, trải qua những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn vui vẻ bên đại thần sử.

Nhưng tui không dễ dàng từ bỏ như vậy, nên tui hai ngày nay liều mạng lật tung Tàng thư lâu nhà tui. Tui lật tung từ trên xuống dưới cả cái Tàng thư lâu, hôm nay cuối cùng cũng tìm ra được ít đồ! Tui tìm ra một quyển sách giới thiệu thiên thần.

Trên sách nói, thiên thần trời sinh mắt vàng, có sẵn thần lực thuần túy, là tồn tại bất tử bất diệt. Được rồi, tui nghĩ tui chết chắc rồi quá. Không được, tui muốn xem tiếp, thề sống chết bảo vệ cúc hoa tui!

Trong sách còn nói, làm tình với thiên thần, thu được tinh của thiên thần có thể thu được thần lực.

Ọe, đây là cái thiết lập dâm loạn quái gì đây? Chờ đã, không phải tui đã ngủ với hắn rồi sao? Theo lý tui cũng phải có thần lực, sao lại đánh không thắng hắn chứ. Đây là quyển sách rác rưởi gì đây? Đùa người cho vui à?

Không được, tui muốn thử một chút. Nên là tui đi thao trường, tìm hộ viện lợi hại nhất nhà tui. Bình thường hộ viện có thể đỡ được mười chiêu của tui, giờ chỉ trong vòng năm chiêu đã bại! Được rồi, xem ra sách kia không có nói bậy.

Thì ra không phải tui không có tiến bộ, mà là địch nhân quá cường đại. Nếu như phải dùng cách nào đó, chắc chỉ có đến khi cúc hoa tui bị tên ôn thần kia fuck thành hoa hướng dương mới có thể đánh bại hắn quá. Trong lòng tui tràn đầy tuyệt vọng, lẽ nào tui thật sự phải bị hắn fuck lại fuck sao?

Tui giờ đây chỉ có thể chuẩn bị phương án thứ hai, đêm nay tui phải nhồi nhét cái đống tài liệu học tập kia vào đầu, lấy bất biến ứng vạn biến. Cám ơn các tỷ muội trong bình luận đã cung cấp tài liệu ha. Chỉ đành chúc tui ngày mai may mắn thôi!

Chương 12

Tui đã về rồi đây, tui bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nếu không phải ngoài kia có người giám sát tui, tui đã sớm đập đầu tự tử cho rảnh nợ. Ài, tui quả thật không còn mặt mũi nào mà sống nữa!

Hôm đó tui thức đêm đọc hết đống tài liệu học tập mọi người cho tui, trong lòng tràn đầy tự tin. Các tỷ muội ới, tui giác ngộ rồi! Xác thịt chỉ là xác thịt! Dù cho bị fuck lại fuck thì tui vẫn là một hảo hán! Tui vẫn là tui thuần khiết đáng yêu ngày nào! Mà tui, bá chủ một phương của cái thành này, muốn dùng xác thịt và kỹ thuật tao của tui tới chinh phục cái tên ôn thần kia!

Đêm đó tui đã chuẩn bị kỹ càng, vệ sinh sạch sẽ cúc hoa của tui, chỉ chờ tên ôn thần kia đến.

Ôn thần đúng hẹn tới đây, hơn nữa nhìn ánh mắt hận không thể lột sạch tui ra của hắn kia, là biết hắn chờ mong đã lâu.

Để chinh phục được ôn thần, tui cố ý chỉ mặc một tấm lụa mỏng, chuẩn bị câu dẫn hắn. Không nghĩ tới hiệu quả còn tốt hơn cả tưởng tượng, tui nghe thấy tiếng hít thở của hắn tăng lên. Tui lập tức bước tới đè hắn, hôn lên môi hắn. Năng lực học tập của tui luôn rất mạnh, dù là nụ hôn đầu tiên, nhưng tui cảm thấy đối phương đã hoàn toàn luân hãm dưới kỹ năng hôn của tui rồi. Vì sao á, vì tui cảm giác được vũ khí của hắn đã cương lên từ lâu.

Hắn tính đè lại đầu tui, làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Nhưng tui lập tức đẩy hắn ra, ý bảo tất cả đều để tui tới mới phải. Tui chậm rãi cởi ra áo choàng của hắn, móc ra vũ khí của hắn.

Sau đó, tui cười lạnh một tiếng, tà mị liếc hắn một cái, khinh thường nói một câu nhỏ ghê ta.

Không nghĩ tới hắn không mắc lừa, còn ghé bên tai tui thổi một hơi, nói đợi lát nữa để tui cảm nhận thật tốt.

Trời mé, nam nhân này thật có thể nhịn, tui chịu thua.

Sau đó, tui ngồi xuống nuốt vào vũ khí của hắn. Đệch, đau vãi lồng! Thế nhưng đàn ông đích thực không được nói đau. Tui nhịn đau cọ xát một lúc mới cảm thấy đỡ hơn chút.

Đợi cho đau nhức bớt đi, tui cầm lấy hộp hạt dưa tui chuẩn bị sẵn lên. Tui cũng không tin hắn sẽ không héo.

Quả nhiên, hắn lui ra ngay. Rồi cắn răng nghiến lợi hỏi tui: "Em nghiêm túc đó à?"

Tui giả như không có chuyện gì nói: "Không có cách nào, ai bảo điểu ngài nhỏ quá, tui chán mà." Như này hắn chắc chắn sẽ thấy mất mặt, không tính tiếp tục nữa đi?

"Ta sẽ khiến em hài lòng." Ôn thần đẩy tui lên giường, giữ chặt tay tui, rồi bỗng nhiên đâm vào.

Đệch mịa! Làm thật kìa! Không được, tui không thể thua được! Thế là tui tiếp tục trào phúng hắn, dùng chút lực đi chứ, có phải chưa ăn cơm không đó? Điểu nhỏ như vậy, kỹ thuật còn tệ, có thể thỏa mãn người ta thật sao?

Tui nói trước đấy nhá, không phải tui quá yếu ớt, mà là địch nhân quá cường đại. Thần quả nhiên là thần, hắn càng làm càng mạnh mẽ, tui sau đó đến một câu cũng chẳng nói nên lời, chỉ có thể ưm ưm a a.

Ài, bây giờ nghĩ lại thì, lúc đó chắc đầu tui úng nước quá. Tự dưng chọc giận hắn làm gì cơ chứ?

Nếu thất thân không thì thôi, tui cũng sẽ không lòng như tro tàn như bây giờ.

Về sau, hắn làm tui đến khóc. Hắn thấy tui rơi lệ, dường như có chút hoảng sợ, lập tức ngừng lại, hỏi tui làm sao vậy. Tui đương nhiên không thể nói là vì bị hắn làm đúng không.

Tui nghĩ đây là một cơ hội, tui phải nắm lấy. Nên là tui liền khóc cho hắn nghe, nói tui chỉ là một mắt đen bình thường, không xứng với thân phận của hắn, làm yêu với hắn khiến tui cảm thấy mình rất tội lỗi, làm bẩn thần kính ngưỡng của bọn tui.

Nghe xong tui khóc lóc kể lể, hắn trầm mặc, rồi lui ra ngoài. Hà há, tui nghĩ tui đã thành công rồi.

Kết quả, tui không biết đường não về của hắn bị sao nữa! Hắn vậy mà chạy đi tìm cha tui, tuyên bố muốn cưới tui, kêu cha tui làm cái hôn lễ long trọng. Cha tui lập tức sợ choáng váng, sợ hãi hỏi hắn vì sao. Cũng may hắn không nói vì hắn đã thao lại thao tui, nên chuẩn bị cho tui cái danh phận. Nếu không cha tui có khi đã tức chết ngay tại chỗ rồi.

Cha tui không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ hắn. Nhưng hắn là thần, hắn nói gì thì chính là cái đó. Cha tui dù có không muốn, cũng vẫn phải chiêu cáo thiên hạ nói con ổng sắp gả cho thiên thần.

Nên là giờ đây tui sắp gả cho thiên thần rồi, ngoài cửa còn đứng vài tên thần sử giám sát tui. Tui chắc là bị hắn thao tới ngu luôn rồi! Sao tự dưng lại kích thích hắn làm gì? Sao tui lại thốt ra mấy lời ngu đến thế hả giời? Tui hận đời!

Chương 13

Việc tốt không ra cửa, việc xấu truyền ngàn dặm. Huynh đệ tui ở tít đô thành cũng biết tui sắp gả cho thiên thần rồi. Hắn ra roi thúc ngựa gấp gáp trở về, thừa dịp mấy tên thần sử đứng ngoài không chú ý, nhảy cửa sổ vào tìm tui.

Huynh đệ tui hỏi tui có muốn đào hôn hay không. Tui hỏi hắn, mày đánh thắng được thiên thần không? Huynh đệ tui vội vàng phất phất tay, đánh không lại đánh không lại.

Tui thở dài, bảo hắn mau đi đi. Huynh đệ tui đứng yên, nói muốn ở lại giúp tui. Tui đẩy hắn một cái, nói hắn và đại thần sử hạnh phúc là đã giúp tui rồi.

Nghe vậy, huynh đệ tui không thể tin nổi nhìn tui. Sao thế, tao nói gì sai rồi à? Tui đờ ra nhìn hắn. Huynh đệ tui thở dài, trực tiếp ngả bài với tui.

Hắn nói hắn thích tui, quan hệ giữa hắn và đại thần sử là thầy trò thuần khiết, đại thần sử chỉ là dạy hắn cách khống chế năng lực mà thôi.

Tui đấm hắn một quyền, lúc trước tao hỏi mày có phải thích tao không sao mày không thừa nhận?

Hắn bất đắc dĩ giải thích, khi đó tui ngày nào cũng tránh hắn, cho nên hắn quyết định không nói ra, ít nhất thì còn có thể duy trì tình huynh đệ vốn có. Hôm đó tui bảo hắn theo đại thần sử cút đi, quả thực đã khiến hắn đau lòng một trận.

Tui cười khổ nói, vậy mày bây giờ nói cái này để làm gì?

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng tui, trong mắt lóe lên khát khao, nói: "Chỉ cần em nói một câu nguyện ý, anh nguyện trả giá tính mạng đối đầu với thiên thần." Tui lập tức tiến lên che miệng hắn.

Ánh sáng trong mắt hắn lụi tàn, hắn mất mát nói: "Em quả nhiên vẫn là từ chối anh."

Tui vô lực giải thích, chỉ bảo hắn mau đi đi, tui muốn yên tĩnh. Hắn đành thất vọng mà rời đi.

Đại huynh đệ, tui gả cho thiên thần thì chỉ là cúc hoa tui chịu tội. Tui mà dám đào hôn, cái mạng của mày còn giữ được sao? Mạng cha mẹ tui giữ được chắc?

Ài, hi sinh một mình tui, hạnh phúc cho tất cả. Quên đi quên đi, nước nhỏ còn có thể xuyên đá*. Nhỡ đâu hôm nào tui thực sự tích lũy được thần lực cường đại, đánh bại được tên ôn thần kia thì sao? Tui giờ đây cũng chỉ có thể cầu mong cúc hoa tui có thể trăm trận không tàn, càng chiến càng hăng thôi.

*Thủy trích thạch xuyên (水滴石穿): Nước nhỏ xuyên đá

Giải thích: Chỉ cần kiên trì không lười nhác, cho dù sức có yếu cũng có thể làm nên việc lớn.

Xuất xứ: Thời Tống, từ bài thơ Hạc Lâm Ngọc Lộ của La Đại Kinh. 

Chương 14

Năng lực hành động của cha tui rất mạnh, sau khi hắn lấy được chỉ thị từ ôn thần thì lập tức lo liệu tổ chức hôn lễ, cũng mời dân toàn thành tới tham dự. Sau khi tui biết thì cực lực phản đối, muốn giản lược tất cả. Cha tui liền trừng tui nói chỉ thị của thiên thần không thể qua loa được.

Tui không thể làm gì khác hơn là nói, nhà mình nào chứa nổi người dân toàn thành, con đâu phải là phản đối bừa đâu!

Cha tui vỗ vỗ bả vai tui, vui mừng nói tui rốt cuộc đã thông suốt rồi, suy nghĩ chu toàn hơn trước đây.

Nếu thế không mời dân cả thành nữa nhá? Tui tràn đầy hi vọng nhìn cha tui.

Vậy thì cử hành hôn lễ ở thần điện, cha tui vô tình nói.

À, được rồi, tạm biệt!

Cũng may tập tục cưới hỏi ở bên đây nhà gái xuất giá phải đội khăn voan, hức, quả thực đã cứu mạng tui mà. Tui vội vàng nói cho cha tui, để ổng chuẩn bị cho tui cái khăn voan. Cha tui đau lòng nhức óc, mày là con trai!

Thì có gì khác nhau chớ? Còn chả phải đều gả cho người à? Tui cũng vô tình đáp.

Hôn lễ quả thực rất long trọng, tui từ dưới khăn voan cũng có thể nhìn thấy dưới đài thần điện chi chi chít chít là người. Dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy mặt tui, đều ổn cả, đừng có hoảng!

Đúng rồi, huynh đệ tui đâu nhỉ? Tui lặng lẽ nhìn xung quanh một vòng, không hề phát hiện bóng dáng hắn đâu. Tui thở dài một hơi, vậy cũng tốt, đối đầu chính diện với tên ôn thần kia cũng không thắng nổi, vẫn nên đừng gây ra chuyện gì khác nữa thì hơn.

Hôn lễ bắt đầu, đại thần sử đứng ra làm người chủ trì. Ài, lòng tui mệt quá xá, mối tình đầu làm người dẫn chương trình cho hôn lễ tui, mí đứa nói xem chuyện quái gì đây? Sau đó mọi người cùng hát bài tán ca*, nói với mí đứa chớ, bài này hát lên cực kỳ khó nghe, hơn nữa tất cả đều là ngợi ca thiên thần có bao nhiêu ngầu lòi. Nếu không phải đang bị dân chúng cả thành theo dõi, tui hận không thể che kín lỗ tai tui.

*Một bài ca ca ngợi, khen tụng.

Cuối cùng tán ca cũng kết thúc. Ôn thần nắm tay tui, nhẹ nhàng hôn một cái, cũng tuyên bố với dân chúng toàn thành: "Người ngô* cầm tay, từ nay là vợ ngô. Sau này, thấy y như thấy ngô." (Đoạn này ed ra nghe kì quá .-.)

*Ngô = ta, là 1 cách gọi hồi xưa.

Tui run run người nổi hết cả da gà da vịt, ọe, giả ngầu giỏi dữ thế. Người ở dưới đài ngược lại vô cùng kích động, cùng nhau hoan hô "Thiên thần tân hôn hạnh phúc". Hở? Sao lại có người hét "Sớm sinh quý tử" hả giời? Huynh đệ, có lầm hay không vậy? Tui có trym đấy!

Sau đó tui trong lúc mọi người còn đang hoan hô thì bị đưa vào động phòng, còn mình ôn thần ở ngoài nghe mọi người chúc phúc.

Ài, trốn thì không thoát nổi, nhưng tui cũng không muốn dễ dàng khuất phục hắn như vậy. Nói thế nào thì cũng phải cho hắn một đêm động phòng kích thích chứ? Hè hè hè...

Chương 15

Huhu, tên ôn thần kia chắc chắn là tên súc sinh! Không phải! Hắn ngay cả súc sinh cũng không bằng!

Không phải tui nói tui muốn cho hắn một đêm động phòng kích thích sao?

Tui hạ thuốc xổ vào trong ly rượu của hắn. Sợ hắn miễn dịch với thuốc, tui còn chuẩn bị phương án thứ hai. Tui trang điểm cho mình thành xấu đau xấu đớn, còn đội cả tóc giả và mặc váy, Đúng, King Kong Barbie* chính là tui.

*Từ này dùng để chỉ một cô gái cực kỳ cơ bắp, men lỳ.

Nghe được tiếng ôn thần sắp tới, tui lập tức bóp cổ õng à õng ẹo kêu một tiếng "Thiên thần đại nhân".

Ôn thần khẽ dừng bước. Hề hề, kế hoạch thành công! Tui không tin tui không làm hắn buồn nôn chết.

Hắn bước về phía tui, nhấc lên khăn voan. Thừa dịp lúc này, tui dùng đôi mắt to Carslan* liếc mắt đưa tình với hắn một cái.

*Carslan là một thương hiệu đồ trang điểm nổi tiếng bên Trung, search tí ra ngay. Mọi người thấy đấy, hiện đại cổ đại lẫn lộn, tui cũng kệ luôn rồi :D. Đôi mắt to Carslan trước đây là do Lâm Ngữ (fan Thái Y Lâm) dùng là chủ yếu, khởi nguồn là do một câu quảng cáo của Thái Y Lâm khiến cho hãng Carslan này nổi, sau đó antifan cũng bắt đầu dùng, tóm lại cụm từ này dùng để chỉ một đôi mắt to rất quyến rũ mê người. Sau này do Chu Nhất Long – diễn viên trong phim Trấn Hồn cũng sở hữu một đôi mắt Carslan nên cụm này lại nổi lần nữa.

Cơ thể hắn rõ ràng run bắn một cái. Mua ha ha, tui đắc ý một hồi, hôm nay cuối cùng tui cũng đánh bại tên ôn thần này rồi.

"Sao lại trang điểm thành thế này?" Hắn đưa tay tính lau lớp trang điểm trên mặt tui.

Tui tất nhiên là không nghe theo, nghiêng đầu sang chỗ khác, giả vô tội: 'Đặc biệt trang điểm cho ngài đó, chẳng lẽ không đẹp sao?"

"Em thấy đẹp thì chính là đẹp." Hắn dán sát tới, tính hôn tui. Thua luôn, như này mà còn hạ miệng được, thần quả thực là thần mà, ngầu lòi ghê gớm.

"Không được, chúng ta uống rượu giao bôi trước đi nha~" Xem ra tui phải xuất ra chiêu thứ hai rồi.

Ôn thần nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hì hì, đợi lát nữa sẽ cho ngươi biết tay!

Kết quả hắn uống xong, con mắt màu vàng híp lại: "Em vẫn không ngoan như vậy."

Fuck! Bị phát hiện rồi!

"Gì cơ? Không phải tui vẫn ngoan ngoãn chờ ngài về đó sao?" Tui giả ngu.

"Ta phải cho em chút nghiêm phạt mới được." Hắn mặc kệ dáng vẻ tui bây giờ, trực tiếp dùng thần lực cởi bỏ quần áo tui.

Kỳ thực tui hoàn toàn không hoảng sợ, ngược lại tui đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị fuck rồi.

Không nghĩ tới là, tên súc sinh này vậy mà không chỉ đơn giản hì hục vận động như trước kia. Hắn dùng thần lực huyễn hóa ra hai cái xúc tua, rồi như này lại như kia với tui! Nếu không phải tui khóc cầu hắn, có khi hắn thực sự sẽ làm tui đến chết trên giường mất!

Hức, thắt lưng tui đau quá. Huhu, càng chiến càng bại thế này, lẽ nào tui phải chịu thua sao? Lẽ nào tui phải khuất phục dưới dâm uy của tên ôn thần kia sao?

Chương 16

Nè! Trọng điểm của mí đứa ở đâu thế hả, đừng có quan tâm xúc tua nữa, quan tâm tui bị thương chút đi được không! Có điều tui đã nghĩ thông rồi, đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, không bằng nghĩ cởi mở chút, coi như đang chơi gái đi.

Nói thật, tên ôn thần kia lớn lên rất đẹp trai. Hình dung như thế nào nhỉ? Ngay cả mối tình đầu đại thần sử của tui cũng không bì nổi một phần mười hắn.

Kỹ thuật trên giường cũng tốt, là một cái sextoy hợp cách. Cho nên nếu như coi hắn như vịt*, thì đó nhất định là cực phẩm đế vương vịt!

*Vịt là trai bao

Nghĩ như vậy, lần mua bán này không chỉ không lỗ, hơn nữa còn lãi lớn, sung sướng vờ lờ.

Ném đi mấy chuyện trên giường kia đi, kỳ thực hắn đối với tui không tệ lắm. Tui không phải chưa từng được ra khỏi cửa sao? Sau khi hắn từ chỗ cha tui biết được chuyện này, liền nói muốn dẫn tui ra ngoài chơi.

Hắn mang tui dạo qua thác nước Phi Thiên, tui lần đầu tiên nhìn thấy con sông kéo dài tới chân trời. (Phi Thiên = bay trên trời)

Hắn mang tui tới biển Trừng Triệt, tui chưa từng gặp nhiều động vật không biết đến như vậy. (Trừng Triệt = trong suốt)

Bọn tui vừa du ngoạn khắp nơi, vừa nếm mỹ thực nhân gian, có thể nói là cực kỳ tiêu dao sung sướng.

Đúng rồi, hắn còn luyện võ cùng tui nữa. Dưới yêu cầu cường liệt của tui, hắn làm suy yếu thần lực rồi đánh nhau với tui. Tuy rằng tui đánh không lại hắn, thế nhưng tui có thể rõ ràng cảm giác được võ lực của mình không ngừng tăng lên, bây giờ một quyền của tui có thể đánh chết ba con trâu. Một ngày nào đó, tui sẽ trở thành tồn tại đánh khắp thiên hạ không địch thủ! Đương nhiên, một ngày nào đó, tui cũng sẽ đánh bại hắn!

Cho nên ý, chỉ cần không đề cập tới chuyện trên giường, tui nhất định có thể làm huynh đệ tốt với hắn. Nói đến huynh đệ làm tui đột nhiên nhớ tới huynh đệ tui, cũng không biết bây giờ hắn như nào. Từ sau khi tui lấy chồng hắn không còn liên lạc với tui nữa. Tui bèn viết cho hắn phong thư, bảo hắn không cần lo lắng cho tui, mau chóng tìm mùa xuân thứ hai, tui thấy đại thần sử thật sử không tồi đâu.

Không nói với mí đứa nữa, hôm qua lại bị ôn thần lăn qua lăn lại tới hơn nửa đêm. Có hơi mệt, off trước đây.

Chương 17

Lâu rồi không online rồi nhỉ, nay ngoi lên tâm sự chút, không phải về cuộc sống ngọt ngào như mật của tui và thiên thần, mà là tui dạo trước bị thương rồi.

Mấy hôm trước, bầu trời phía vực sâu xuất hiện dị tượng, điều này có nghĩa là sắp có ác ma sinh ra. Thiên thần cảm ứng được điều này nên để tui đợi ở nhà, hắn chạy đi kiểm tra tình hình.

Hức, cúc hoa tui cuối cùng cũng được tự do rồi! Tui cảm thấy cả thế giới cũng trở nên đẹp đẽ hồng phấn luôn!

Giữa lúc tui đang vui sướng hát mừng, một tên khách không mời mà đến xông vào phòng tui, bóp cổ tui.

Tui không phản kháng được, chỉ đành nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc của gã, hỏi gã có phải tìm nhầm người rồi không.

Gã lạnh lùng nói: "Không nhầm, chính là mày."

Tui lập tức đần mặt ra, tui hình như đâu có kết cái thù nào đâu?

"Chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?" Tui tiếp tục hỏi gã.

"Thứ mắt đen hèn mọn như mày, không có tư cách gả cho thiên thần." Lực đạo trên tay gã tăng lên.

À há hiểu rồi, gặp phải một tên chủ nghĩa chủng tộc rồi.

"Tui là bị ép mà." Tui gian nan phun ra mấy chữ.

"Mày làm bẩn* thiên thần!" Nam nhân mắt bạc khăng khăng muốn giết tui.

*Gốc là 玷污, Hán Việt là điếm ô. Từ này có 2 nghĩa, 1 là làm bẩn, 2 là dụ dỗ/quyến rũ. Tui thấy nghĩa nào cũng hợp lý, do bản convert trên Wikidich là làm bẩn nên tui mới lấy nghĩa này, ai không thích tự động chuyển sang nghĩa 2 hem :3

Xong đời, bây giờ tui tèo thật rồi, không nghĩ tới trên đời này lắm người tui không đánh lại như vậy, kiếp sau tui nhất định phải luyện võ cho thật giỏi. Tui tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Không nghĩ tới thiên thần đã hạ trên người tui một đạo cấm chế, giờ đây liền công kích nam nhân mắt bạc. Tui lập tức nắm lấy thời cơ, trốn ra ngoài.

Nam nhân mắt bạc nào chịu buông tha như thế, gã trực tiếp bắn ra một cây ngân châm, xuyên qua trái tim tui. Sau đó tui liền mất ý thức.

Chờ khi tui mở mắt ra, tui phát hiện thiên thần đang canh giữ bên người tui. Đôi mắt vàng sáng ngời của hắn cũng tối hẳn đi.

Tui vội vàng hỏi hắn có phải bị ác ma đả thương rồi không?

Hắn lắc đầu, khàn giọng nói: "Ta nên mang em theo người."

Ồ, hóa ra đang áy náy à.

"Không sao không sao, là tui tài nghệ không bằng người." Tui vỗ tay hắn an ủi.

"Nam nhân mắt bạc kia là ai?" Tui hiếu kỳ hỏi hắn.

"Là ác ma mới sinh ra. Ta nhất định phải tự tay đâm gã báo thù cho em." Thiên thần thề với tui vậy.

"Không không không, em muốn tự mình báo thù. Ngài có thể dạy em không?" Tui cự tuyệt hắn.

"Ta vốn đã định ban lực lượng của ta cho em." Thiên thần nghiêm túc nói. Sau đó, hắn liền cởi quần áo của tui. Ê! Sao lại là cách này hả?

Nói tóm lại, tui thu được lực lượng của thiên thần. Bây giờ tui muốn đi tìm nam nhân mắt bạc kia báo thù. Nếu như thắng, tui sẽ trở lại.

Chương 18

Bọn tui đánh thắng ác ma rồi, giờ trở về báo tin bình an cho mọi người.

Ngày đó tui thu được lực lượng của thiên thần, sau đó cùng tên khốn kia đi tìm ác ma báo thù. Vì sao tui lại kêu thiên thần là tên khốn ấy hả, lát nữa kể mí đứa sau.

Bọn tui một đường đuổi theo khí tức ác ma để lại, cuối cùng ở biển Trừng Triệt tìm được gã. Ác ma lập tức tấn công tui, lại không ngờ rằng tui không còn là tui của ngày xưa. Tui lập tức dùng thần lực hóa giải chiêu thức, gã tức giận mắng: "Thứ tiện chủng mày vậy mà lại được chia sẻ thần lực của hắn." Chậc, con nít bây giờ đều nói chuyện như này hả? Tui phải giáo dục gã một trận mới được.

Tên khốn nghe vậy cũng nổi giận, lập tức gia nhập trận đánh nhau của bọn tui. Dần dần, ác ma chống đỡ không nổi thế tiến công của hai người bọn tui, rơi xuống hạ phong. Gã cực kỳ tức giận, chửi lấy chửi để bọn tui cẩu nam nam, sau đó tự bạo, tính đồng quy vu tận với bọn tui.

Tên khốn vội vàng bổ nhào vào tui, bọn tui mới miễn cưỡng sống sót qua trận nổ. Có điều, ác ma tự bạo vẫn có uy lực nhất định, thần lực của tui và tên khốn vì bảo vệ nhau mà tiêu hao gần như không còn.

Sau đó, tui liền nhìn thấy khuôn mặt thật sau khi rút đi thần lực của tên khốn kia. Ha ha, giải Oscar nên trao thưởng hắn mới đúng. Nếu không phải vì hắn bổ nhào vào tui mà bị trọng thương, tui đã sớm cho hắn một đấm. Giỡn người chơi vui lắm chắc?

Tui khiêng hắn về nhà, đợi hắn ung dung tỉnh lại, trực tiếp đòi ly hôn với hắn.

Hắn luống cuống ngồi bật dậy, vội hỏi tui vì sao.

Tui cười lạnh một tiếng, mặc kệ hắn, xoay người liền chuẩn bị đi. Hắn lập tức kéo tui, nhưng hắn đã quên hắn không còn thần lực. Tui lại vẫn là cái người có thể đánh hắn mười cái, lập tức tránh thoát hắn, sau đó vứt hắn lại giường. Sướng!

Tinh phân* tự cướp hôn của mình là tính làm gì hả trời? Tui cũng không hiểu hắn cho lắm.

*= Đa nhân cách

Nhưng tui sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, mấy tháng qua hắn đùa giỡn tui vòng vòng. Thù này tui nhớ kỹ.

Chương 19

Không nghĩ tới tên khốn kia khôi phục thần lực nhanh như vậy, tui còn tưởng rằng tui có thể trừng phạt hắn một đoạn thời gian chứ. Ài, ai bảo tui là phàm nhân nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đây.

Sau khi hắn khôi phục thần lực thì lập tức đi tìm tui, nhốt tui vào trong kết giới.

Fuck, lại bắt đầu khi dễ tui! Tui trừng hắn chằm chằm, mắng hắn cờ hó, chỉ biết dùng thần lực bắt nạt người khác, tính là nam nhân gì chứ!

Hắn bất đắc dĩ ôm lấy tui, nhẹ giọng nói: "Anh muốn giải thích rõ ràng với em một chút."

"Được thôi, anh nói đi, nếu như anh lại nói bậy, tôi đánh bể đầu chó anh!" Tui rót chén nước, ngồi xuống nghe hắn nói.

"Thực ra trước đây anh quả thực không phải thiên thần, mãi tới khi đại thần sử tìm được anh, mới thức tỉnh lực lượng của thiên thần." Hắn nói.

"Điều này tôi đã đoán được rồi, thế sao anh còn muốn giả vờ rời đi?" Nghĩ tới đây tui lại tức, dù sao lúc đó tui thật sự cảm thấy khổ sở vì hắn.

"Anh trước đó đối xử ôn nhu với em, em tránh anh như tránh tà, nói vậy lúc đó em cũng không có ý nghĩ đó với anh. Hơn nữa lúc ấy anh hỏi em có muốn anh ở lại không. Em trực tiếp kêu anh cút." Hắn cười khổ nói.

"Thì tại tôi cảm thấy anh đang ở bên đại thần sử mới làm vậy chứ bộ? Giờ anh lại trách tôi?" Tui cây ngay không sợ chết đứng.

"Nhưng em trước giờ chưa từng hỏi anh mà." Hắn bất đắc dĩ nói.

"Được rồi, vậy anh cũng không thể lập tức đổi sang thân phận khác trực tiếp cường tôi chứ?" Tui tiếp tục chất vấn hắn.

"Anh lúc đó còn chưa rời đi, quan sát em các thể loại. Phát hiện em tinh thần sa sút, tưởng em cũng có tình ý với anh. Sau khi em tới quán rượu, thì ôm em trở về, rồi kìm lòng không đậu."

"Kìm lòng không đậu là có thể cường tôi chắc? Thế sau này sao lại dùng thân phận thiên thần bắt nạt tôi?" Tui tức giận đập bàn.

"Trước đó em nổi lên ý định với đại thần sử, còn nói với anh mắt đen là xấu xí nhất. Màu mắt thiên thần là vàng, em mới có thể nhanh chóng chấp nhận anh."

Nói bậy! Tui là loại người xem mặt kia sao? Được rồi, tui đúng thật. Không được, tui phải lấy lại danh dự.

"Vậy sao anh lại chạy về hỏi tôi có muốn đào hôn không? Tự mình đoạt hôn chính mình là chuyện quái gì hả? Là tính kiếm cớ nghiêm phạt tôi sao?" Hức, nhớ tới nghiêm phạt đêm động phòng là tui lại tê rần cả da đầu.

"Là cho em một lựa chọn, chọn theo anh đào hôn thì anh dùng thân phận Khương Bất Ly đi cùng em. Chọn kết hôn thì anh dùng thân phận thiên thần ở bên em." Hắn tiến lên ôm lấy tôi.

"Tóm lại trái phải đều là anh?" Tui liếc mắt.

"Đúng, em chỉ có thể ở bên anh." Hắn hôn lên tóc tui.

Được rồi, gặp phải một tên vô lại như này, tui còn có thể làm gì được đây? Cũng chỉ có thể tha thứ hắn.

"Thế sau này anh dùng thân phận Khương Bất Ly ở bên em đi." Ít ra tui còn có thể đánh thắng được hắn.

"Không được, em không an phận." Hắn lại dùng thần lực lột quần áo tui.

Fuck! Tui muốn ly hôn! Động chút là đùa giỡn lưu manh, cuộc sống này không cách nào qua mà!

– Hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro