4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#ĐOẢN] Cuối Vẫn Chỉ Có Phụ Thân.

Author: Tiểu Sinh Si Tình

Phụ thân hắn tên Từ Vân, hắn không có mẹ chỉ có một mình phụ thân, y đặt tên cho hắn là Từ Chúc Âm.

Lúc nhỏ, hắn vì trộm một cái bánh bao ngoài chợ mà bị phụ thân tát vào mặt.

Vì đánh lại đám công tử thế gia nên bị phụ thân phạt quỳ 3 ngày, quỳ đến tím tái đầu gối.

Phụ thân đánh hắn, mắng hắn mà chưa bao giờ đợi hắn giải thích.

Phụ thân khi đó bị bệnh, nhà bọn họ đến một bát cháo cũng không có, hắn liều mạng trộm lấy một cái bánh bao cho y, kết quả là nhận lại một cái tát...

Đám công tử thế gia lần đó chửi hắn là đồ "chó hoang không mẹ", hắn nhịn, mắng hắn là đồ "súc sinh trộm cắp", bọn họ nói không sai. Vây đánh, phỉ nhổ lên người hắn, hắn vẫn chịu đựng được, nhưng bọn chúng nói "cha ngươi là đồ kỹ viện tiểu quan", hắn không nhịn nữa, đánh lại chúng bắt chúng quỳ xuống xin lỗi, rút lại lời những lời đã đã nói.

Hắn làm vậy là vì phụ thân, vậy mà y một lời cũng không đợi hắn giải thích. Khuôn mặt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống kêu hắn câm mồm, nói hắn xảo biện tự ý đánh người, phạt hắn quỳ ba ngày, không được ăn cơm, còn không biết hối lỗi tiếp tục nói bừa thì cút ra khỏi nhà.

Phụ thân ghét hắn sao? Có phải y Không cần hắn? Mọi người cũng đều không cần hắn, bọn họ chửi mắng, khinh bỉ hắn nhà nghèo không mẹ, sống trên đời chỉ tổ làm hại người khác.

Đúng, làm hại người khác.

======

Đến khi lớn lên.

Từ Chúc Âm có gương mặt thanh tú tựa Quan Âm giống hệt như phụ thân hắn vậy, có điều hắn thích nhất là tắm máu nữ nhân, nhìn kẻ khác sắp chết quỳ lạy dưới chân mình xin tha mạng, hoặc giả chơi trò để một gia đình tàn sát lẫn nhau, kẻ còn lại cuối cùng sẽ được sống, sống trong dằn vặt đau khổ đến khi tự tử thì mới là đẹp nhất.

Từ Chúc Âm - hắn chính là "Quan Âm Địa Ngục", thiên hạ người người đều nguyền rủa hắn mau chết đi.

Sau đó, hắn trở thành Ma Tôn, trên đời không còn ai dám nguyền rủa hắn nữa.

Mọi người đều cung phụng, quỳ lạy hắn, có rất nhiều nữ nhân nói yêu hắn, nhưng rốt cuộc đám nữ nhân đó chỉ vì mê muội khuôn mặt của hắn, mọi người cung phụng vì hắn là Ma Tôn.

Hắn hận thế gian này, hận tất cả những kẻ xung quanh lừa dối, khinh bỉ mình nên hắn đều đã giết hết bọn họ rồi.

Cuối cùng Ma Tôn chỉ còn lại một mình trong cung điện lạnh lẽo, người cần giết cuối cùng là chính hắn, Ma Tôn Từ Chúc Âm sẽ chết bởi sự cô độc mà hắn tạo ra.

Đến khi hắn sắp tự chôn vùi mình cùng với cung điện này, vĩnh viễn biến mất cùng nó, thì giọng nói quen thuộc đó vang lên: "Âm nhi, Âm nhi..."

Là tiếng phụ thân, sao y lại ở đây, chẳng phải y đã nói không cần một đứa con như hắn sao?

Linh hồn của hắn chỉ còn một chút tàn dư hơi ảnh. Một cỗ đạo lực ấm áp ôm lấy hắn, thật dễ chịu, đã lâu lắm rồi hắn chưa được ôm như vấy

Phụ thân khóc, gương mặt y trước giờ chỉ luôn như bức họa lạnh lẽo ngày đông phân, vậy mà bây giờ có thể khóc còn ôm lấy hắn, sự ôn nhu này Từ Chúc Âm không biết đối diện thế nào.

"Tên tiểu tử ngốc nhà ngươi, tại sao lại bỏ nhà đi? Có biết ta đã lo lắng đến thế nào không?"

Hắn cảm nhận hơi ấm từ phụ thân, cất giọng: "Ta trở nên tột cùng xấu tính như vậy ngươi vẫn lo lắng sao?"

"Ngươi dù có xấu hơn nữa cũng vẫn là con của ta."

Hắn nghe xong hốc mắt liền đỏ lên: "Vậy tại sao lúc nhỏ người lúc nào cũng mắng chửi ta, tại sao không tin ta, sao không đợi ta giải thích... bây giờ đã thành như vậy nói thêm rốt cuộc có lợi ích gì."

"Là ta không tốt." Y thấp giọng: "Năm đó cha ngươi... hắn chính là Ma Tôn đời trước..." Y ngừng lại, thoáng nở nụ cười chua xót: "Tay nhuốm đầy máu người, phụ mẫu của ta đều do chính tay hắn giết, tàn loạn bạo ngược nhưng không biết thế nào mà hắn lại yêu ta, hắn che giấu thân phận, đối xử ôn nhu với ta, ta không biết nên cùng y kết bái phu thê. Đến khi ta tự mình phát hiện liền cảm thấy hắn kinh tởm cùng cực, kẻ thù diệt môn vậy mà là phu mình, con nói ta nên làm thế nào?" Y lắc đầu, nước mắt chảy trên làn da trắng tuyết, lạnh lẽo nói tiếp.

"Mang thai con là cốt nhục của hắn bỏ chạy, con là con trai của ta, là tất cả những gì còn lại của ta. Ta sợ con sẽ giống như hắn, tính tình trở nên bạo ngược, nên quản thúc như vậy chỉ mong con sẽ không giống hắn năm đó... Vậy mà kết cục lại thành thế này, là ta sai, ta sai rồi, xin lỗi con..."

Sinh mệnh của hắn đứt dần, chỉ còn kịp nghe mấy lời này. Tại sao y không nói sớm hơn, nói sớm một chút hắn có lẽ sẽ không hận y đến vậy...

======

Từ Chúc Âm cảm thấy lạnh, hắn mở mắt, cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, vẫn là cung điện lạnh lẽo. Từ Chúc Âm sờ mặt mình... hắn còn sống. Không thể nào! Bên cạnh còn có một bộ y phục quen thuộc, là của phụ thân hắn, nhưng chỉ còn lại y phục mà thôi.

Hắn ôm lấy bộ y phục kia, khóc lớn. Phụ thân của hắn là kí khế ước với Quỷ Minh Ti, hoán hồn đổi lấy mạng cho hắn còn y thì vĩnh viện chịu giam hồn ở A Tỵ, vì hắn, y cam tâm chịu nghiệp hỏa đốt, mãi mãi không thể luân hồi.

Từ Chúc Âm từ trước đến giờ chỉ toàn thù hận, bây giờ những kí ức lúc nhỏ chợt ùa về. Lúc đánh hắn xong phụ thân đã nấu cháo hành cho hắn mặc dù mùi vị còn không bằng hắn tự nấu nhưng Từ Chúc Âm đều ăn rất vui vẻ vì hắn thích chén cháo đó. Lúc bị phạt quỳ, buổi tối y đợi hắn ngủ rồi mới lặng lẽ bôi thuốc lên đầu gối cho hắn, hắn thích sự ôn nhu của phụ thân nhưng chỉ khi hắn ngủ say, y mới âm thầm thể hiện nên hắn không biết, phụ thân thương hắn thật sự. Những xúc cảm đó bây giờ hắn mới cảm nhận được, nhưng phụ thân của hắn đã không thể trở lại rồi...

Hoàn Chính Văn.

_________
Chúc mọi người một ngày vui vẻ~~
#TiểuSinh

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro