Đoản .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kỳ nghỉ hè của Tiểu Khả , cả hai quyết định về nhà cậu thăm ba mẹ .

Về đến cửa nhà là cảnh tượng hai mẹ con cậu nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy nhau . Nhìn cậu khoé mắt đỏ ửng anh thật đau lòng , khẽ ôm cậu vào lòng " Bảo bối ngoan , đừng khóc nữa mà "

Một vòng ôm khác hung hăng cướp đi người trong lòng anh . Mẹ cậu ôm chặt lấy cậu dẫn vào nhà " Bảo bối của mẹ , mẹ sẽ làm những món con thích nhé , ôi đứa con cực khổ của mẹ "

Hai người thút thít dẫn nhau vào nhà để mặc anh đứng như trời trồng . May còn có ba cậu hiền hậu tiếp đón " Hai mẹ con nó là vậy đó , con đừng để ý . Nào vào đây ba con mình làm một chầu "

Bữa ăn diễn ra như hai thái cực đối lập . Anh bị ba cậu lôi kéo uống đến trời đất quay cuồng , còn ở phiá đối diện , cậu lại ngập tràn hạnh phúc trong sự cưng chiều không phải của anh . Vương Hàn nâng ly rượu lần thứ n , khoé mắt nhìn về cậu . Tiểu Khả từ lúc về đến nhà thì cả hai như  cố ý bị tách ra .

Sau bữa ăn , mẹ lôi kéo cậu vào bếp phụ giúp bà . Vương Hàn ngồi ở phòng khách nặng nề xoa thái dương .

" Tiểu Khả , con đang làm gì vậy ? " Mẹ cậu đang rửa trái cây thì thấy cậu đi đun nước , lấy trà , cắt gừng .

" Con làm trà giải rượu . Vương Hàn lúc nãy bị ba chuốc say rồi , anh ấy sẽ rất khó chịu " Tiểu Khả không dừng động tác , mỉm cười trả lời mẹ .

" Con làm như trước giờ nó không bao giờ say ấy " Mẹ cậu bĩu môi , đối với người cướp con trai bảo bối của bà , bà chính là không vừa mắt .

" Tụi con quen nhau hơn 1 năm nay , anh ấy dù vì công việc nhưng cũng sẽ không bao giờ uống nhiều rượu cả . Anh ấy nói uống nhiều sẽ rất đau đầu , cũng sẽ khiến con lo lắng . Nên nếu từ chối được anh ấy đều từ chối . Chồng con đáng yêu không mẹ ?"

Tiểu Khả quay sang nhìn bà , nháy mắt cười tinh nghịch . Trong lòng bà chính là càng thêm ghi hận anh . Nhìn cậu vui vẻ mang ly trà rời đi , một kế hoạch giành lại bảo bối dần thành hình .

" Vương Hàn , em làm trà giải rượu rồi này , anh uống rồi đi nghỉ nhé ". Nhìn anh nhíu chặt mày đầy mệt mỏi , lòng cậu như có kim chích .

Nghe giọng cậu , anh cười trấn an , nhận lấy ly trà ấm áp của cậu . Nước trà đi vào giúp xoa dịu phần nào cơn khó chịu , anh cố đứng dậy , xoa đầu cậu

" Cảm ơn em , anh thấy đỡ hơn nhiều rồi . Chúng ta đi nghỉ ngơi đi , em cũng mệt rồi ."

" Dạ , để em dìu anh " Cậu dìu anh trở về phòng mình .

Cậu dùng khăn ấm lau mặt cho anh , giúp anh thay đồ ngủ . Vương Hàn mỉm cười hưởng thụ sự chăm sóc của cậu . Dưới sự giúp đỡ của cậu , anh cởi bỏ ra bộ đồ đầy mùi rượu . Đến khi cậu lấy quần áo khác đưa anh , anh lại không nhúc nhích mà chỉ mỉm cười nhìn cậu . Nghĩ anh còn khó chịu , cậu xoa nhẹ hai bên thái dương giúp anh . Vương Hàn ôm mạnh lấy cậu đè xuống giường

" Cả ngày hôm nay em đều bỏ mặc anh . Thật đau lòng " Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu thổi khí , chiếc lưỡi hư hỏng vươn ra liếm da thịt mềm mại kia .

Tiểu Khả biết hôm nay mẹ đã làm khó anh , cậu cũng có lỗi . Vòng tay ôm lấy anh , cậu không chống cự lại thân mật của anh , cũng là vì không muốn . Nhận được tín hiệu đồng ý , anh ngồi dậy giúp cậu cởi bỏ quần áo . Hai cơ thể trần trụi nhanh chóng quấn lấy nhau . Anh dịu dàng hôn đôi môi nhỏ kia , khẽ cắn lấy nó đòi hỏi . Chiếc lưỡi ấm nóng chà xát lên môi cậu , lướt qua những chiếc răng trắng đều , cạy mở tiến vào khoang miệng . Chiếc lưỡi tham lam hút lấy dịch ngọt của cậu , quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại kia , kéo nó ra khỏi nhà mình , tiến nhập vào khoang miệng anh . Tay anh không hề rảnh rỗi mà vuốt ve điểm mẫn cảm trên dưới của cậu . Nụ hôn di chuyển dần xuống , gặm cắn chiếc cổ xinh xắn rồi đến xương quai xanh . Những hôn ngân rực rỡ nở rộ .

" Aa ...a ân ... Vương ... Hàn ...ân thật ...thật thoải mái " Cậu khẽ rên khi đoá hoa trước ngực bị khoang miệng ấm nóng quấn lấy . Anh ra sức hút vào , thoả mãn nghe thanh âm la hét mê người của cậu . Phía dưới đã sớm chịu không được , anh kéo ra hai chân cậu , phiá dưới mạnh mẽ tiến nhập hoàn toàn vào nơi sâu nhất .

" Aaa ... a ...ân ...ân ...anh thật xấu ...ân " Tuy miệng thì mắng anh , nhưng cậu cũng thật thoải mái khi anh tiến vào .

" Xin lỗi bảo bối ...anh làm em đau sao ?" Anh đã quá hiểu rõ cơ thể cậu sẽ rất mẫn cảm khi anh tiến vào . Cảm nhận sự ẩm ướt và thoải mái của cái miệng đang cắn chặt phía dưới , anh xấu xa ngừng lại động tác
" Nếu em không muốn , anh sẽ không động đậy đâu "

Tiểu Khả bị khó chịu chủ động vươn đôi chân nhỏ nhắn ôm lấy eo anh , đôi mắt đã sớm ngập nước mơ màng , thanh âm uỷ khuất phát ra từ đôi môi đỏ mọng đang chu lên

" Anh xấu lắm , dám trêu em . A...ân ...mau động a..."

Anh nở nụ cười ranh mãnh khi con mồi đã sập bẫy " Được , là em nói đó nha ...anh..."

ẦM

Cửa phòng đột ngột mở tung . Vương Hàn theo phản xạ lấy chăn quấn chặt lấy bảo bối trong lòng . Anh chợt thấy không khí xung quanh đột ngột lạnh lẽo .

" Bảo bối của mẹ , sao con khóc la thảm thiết thế này , là nó ăn hiếp con đúng không , để mẹ xử nó nha "

Mẹ cậu sát khí bừng bừng hùng hổ lao đến bên hai người , không nói hai lời lập tức chát chát đánh xuống . Tác động từ tay bà đánh lên anh lại khiến chỗ nào đó đang vùi sâu trong cơ thể cậu hoạt động .

" A...aa ....ân ...mẹ ..a...mẹ đừng đánh anh ấy mà " Cậu bất ngờ chồm người dậy ôm chặt lấy anh , anh sợ cậu bị té nên lập tức ôm lấy cả người cậu . Tư thế bế này khiến chỗ kết hợp càng chặt chẽ .

" Ơ ..sao mẹ đánh nó ...mà con lại kêu rên thế kia " Mẹ cậu một đầu hoang mang nhìn hai khuôn mặt đỏ bừng của anh và cậu , trong không khí thoang thoảng có mùi mờ ám . Tiểu Khả biết mình lỡ miệng , xấu hổ vùi mặt vào ngực anh không lên tiếng , Vương Hàn mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương , chỗ phía dưới của anh sắp nhịn tới chết rồi a , mẹ còn định ở đây đến bao giờ . Anh khẽ ho khan , khó khăn mở lời .

" Làm gì có chuyện gì xảy ra đâu ạ . Ba mẹ quay về phòng ngủ đi , tụi con đang rất bận "

" Bận gì cơ chứ ? Mẹ thấy rõ ràng Tiểu Khả bị ức hiếp đến khóc đây này " Mẹ cậu vẫn cố chấp muốn tìm hiểu , bà nhìn chằm chằm vào tấm chăn , làm anh căng thẳng giữ chặt sợ bà đột ngột giật lấy . Ba cậu đứng bên ngoài cửa phòng nhận ra chuyện gì thì ngượng ngùng hắng giọng " Bà nó à , chúng nó đang bận thật đấy bà đừng đứng đấy làm phiền nữa , nếu không con rể bà sẽ nguy to đấy "

Mẹ cậu khó hiểu quay sang lườm ông , ông rốt cuộc ở phe nào đấy hả , quay sang nhìn khuôn mặt khổ sở của anh , bà đắc ý trong lòng " Việc bận gì thì cũng để đến khi về nhà hai cậu rồi làm . Còn giờ mẹ muốn bảo bối sang ngủ với mẹ , đi nào Tiểu Khả " Mẹ cậu tiến lên muốn giành lấy cậu , anh kiên quyết ôm chặt lấy cậu lùi lại .

" Không được đâu mẹ à , hoãn lại sẽ khiến cả con và em ấy rất khó chịu , không thể hoãn mà "

" Cái gì mà không hoãn được chứ , lâu lâu con mới về thăm mẹ , vậy mà con lại đối xử như vậy với mẹ sao , Tiểu Khả , ôi thật đau lòng mà " Mẹ cậu giả vờ đau khổ ôm lấy chồng mình khóc lóc , nhưng thực chất là ở bên tai ông trừng mắt ra lệnh " Ông mau mau giúp tôi giành lại bảo bối đi chứ " . Ba cậu bất đắc dĩ phải lên tiếng " Ờ ...ờ hay là bữa tối nay Tiểu Khả sang ngủ với mẹ con đi , mẹ con thực sự rất nhớ con "

" Dạ con ...con ..." Tiểu Khả bối rối không biết phải làm sao , lửa nóng đều đang giày vò cậu và anh , nhưng cậu không muốn làm mẹ buồn .

Anh thấy cậu sắp bị thu phục thì lập tức ra sức khuấy động bên trong cậu . Tiểu Khả giật bắn , cố kìm nén tiếng rên , định lên tiếng bảo anh dừng lại thì lại chạm đến ánh mắt đầy kiềm nén khổ sở của anh . Cậu khẽ cắn môi dưới hạ quyết tâm .

" Mẹ à , hôm nay con thật sự không thể ngủ với mẹ được đâu
. Tụi con sẽ ở đây 1 tuần nên ngày mai con nhất định sẽ giành cả ngày cho mẹ mà , con hứa đấy ."

Nghe đáp án của cậu , anh khẽ thở ra , hôn lên đôi má ửng hồng " Anh yêu em " . Cậu vui vẻ hôn đáp trả lên môi anh " Em rất rất yêu anh "

Biết kế hoạch giành bảo bối tối nay thất bại , mẹ cậu càng ghi thù anh . Trước khi rời khỏi phòng bà phóng đến người anh ánh mắt sắc như dao khiến anh khẽ rùng mình . Một tuần này chắc sẽ khó sống rồi đây .

Đúng như những gì anh cảm nhận được , suốt một tuần này thật sự sống không được mà !!!
Mẹ cậu mỗi ngày luôn lấy lý do "ôn lại thời thơ ấu" mà tách cậu khỏi anh . Đến tối cậu trở về phòng chính là mệt mỏi ngủ thiếp đi , còn nếu hôm đó cậu không mệt thì chính là buổi tối xuất hiện tình trạng giường ba người :))) , và đêm đó anh không thể đụng đến cậu dù là một sợi tóc .

Thời khắc trở về cuối cùng cũng đã đến . Hai mẹ con cậu lại nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy nhau . Vương Hàn mặt tươi cười như xuân đến vươn tay cướp về bảo bối , nói lời từ biệt . Anh cảm nhận được ánh mắt như sắp lao đến giết anh của bà , nhưng không phải đều kết thúc rồi sao . Anh sẽ không bao giờ hy sinh thêm bất cứ ngày nghỉ nào để bước chân vào lãnh địa kinh khủng này nữa . Ngay khi mọi thứ đã sẵn sàng , anh giật mình khi thấy mẹ cậu gõ cửa kính xe phía bên anh , hạ cửa kính xuống , anh cố giữ mình tươi cười .

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi "

Hả ?!! Anh không nghe lầm chứ , ý của bà là gì ?! Sao anh lại có cảm giác bất an thế này ...

Một tuần sau , mọi việc đều trở lại quỹ đạo của nó . Vương Hàn cũng đã xoá hoàn toàn những ký ức không yên bình đó ra khỏi đầu . Bây giờ mỗi ngày bảo bối đều là của anh .

Buổi tối hôm đó , hai người quấn chặt lấy nhau trên sô pha , bộ phim tình cảm trên màn hình không thể ngọt ngào , nồng cháy như họ . Gặm cắn đôi môi ngon ngọt kia , anh nhanh chóng cởi đi vướng bận trên người .

ẦM

Trong khoảnh khắc anh còn đang ngỡ ngàng nhìn mẹ cậu xuất hiện thì cậu đã bị bà cướp đi .

" Bảo bối à , cám ơn con đã cho mẹ chìa khoá nhà và mời ba mẹ đến chơi " Bà cười xoa đầu cậu , đắc ý nhìn khuôn mặt ngây ngẩn của anh .

" Ba mẹ sẽ ở đây thật thật lâu đó "

Câu nói cuối cùng bà chậm rãi thốt ra , ánh mắt dạt dào ý cười hướng về anh .

The end .

Thuần Thuần : Đột nhiên có một loại xúc động muốn hành anh công 1 bữa .:))))) . Đừng ghét ta a :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro