Nhị Kiếp Hữu Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đông Hoang mây đen mù mịt che kín cả một khoảng không, sấm chớp không ngừng xé rách nhiều phía, cây Thiên Hoang sần sùi ở trên đất Đông Hoang hai vạn năm đến lúc này cũng chỉ có thể gục ngã. Thiên địa chấn động, vạn vật không khỏi hoảng sợ. Hai bên chiến quân của Long Tộc và Yêu Tộc đều bị thương không ít, máu đỏ thẫm thấm ướt cả một mảnh đất.
        Tiêu Lãng, vị Thái Tử của Long Tộc trên người toàn vết thương, không màng đến việc thủ lĩnh Yêu Tộc còn sống, đem mình nhướn về phía trước, dùng vài phần pháp lực còn lại đón lấy nam nhân đã hồn bay phách tán đang rơi xuống:"Nguyên Chân, ngươi làm sao vậy?"
     "Mở mắt nhìn ta... "
      "Lời của bản Thái Tử ngươi cũng không nghe theo... Đúng không?"
  
       Hắn gào thét đến mấy, nam nhân kia vẫn không tỉnh dậy, hơi ấm trên người y đã không còn cảm nhận được, huyết mạch đều đã đứt, huyết sắc cuối cùng cũng tan biến, khuôn mặt của y chỉ còn lại bạch sắc lạnh lẽo. Dù sao y cũng chỉ là một phàm nhân, Hắc Tinh dùng pháp khí ngàn năm của Yêu Tộc, cho dù là thần tiên cũng không thể sống sót. Hết thảy những chuyện xảy ra trước mắt hắn đều quá tàn nhẫn. Người hắn yêu thương kết cục lại rời xa hắn.
       
      Hắn ôm y vào lòng, không ngừng gọi tên y, miệng vết thương trên người hắn chưa kịp khép lại, vì bị động liền rỉ máu nhiều hơn. Lục phụ ngũ tạng chịu không ít sức ép, huyết tanh nồng ở ngực không kìm được mà trào lên, nôn ra từng ngụm máu, chúng như tơ huyết đỏ thẫm kết vào nhau, vương vãi khắp khoé miệng. Cảnh tượng đẫm máu này thật khiến chúng sinh đau lòng.
   
     Trận chiến dang dang dở dở kết thúc ở đó, hắn được đưa về cung Thái Tử. Thượng y giỏi nhất đều được triệu vào, ngày đêm túc trật bên tiên thể yếu ớt của hắn. Hắn hôn mê bất tỉnh hơn hai tháng, tu vi bị mất hơn phân nửa, nói không chừng nếu chậm một chút thì tiên khí trên người hắn cũng đã mất hết. Cho dù là trong vô thức hắn vẫn không ngừng gọi tên y, tay chân nắm bắt loạn xạ. Cảnh xuân cùng y vui vẻ ở phàm giới phút chốc chỉ còn lại bi ai và đau thương.
--------
       Mặt trời vừa lặn, Thăng Nguyệt Các đã lên đèn, ở chốn trần gian này sẽ không thể tìm được một nơi sầm uất như nơi này, nam nhân ra ra vào vào đếm không xuể. Bọn họ ngoài thú vui đến xem kỹ nam duy nhất trong Thăng Nguyệt Các thì vào đây thật không có gì thú vị.
       Kỹ nam duy nhất ở Các tên Nguyên Chân, y ngồi trên đỉnh Các nhìn xuống những gã nam nhân ham vui không màng thể diện, trong lòng dấy lên nỗi sợ không rõ ràng. Đèn lồng trên đỉnh Các treo khá nhiều, ánh sáng hắt ra từ đèn khiến khuôn mặt y càng thêm phần ảo diệu, ngũ quan tuy không sắc sảo, nhưng đôi mắt đặc biệt to tròn đầy mê hoặc khiến người khác không thể bỏ qua càng không thể lãng quên. Một tiểu nam nhân như thật khiến người người yêu thích. Y vẫn giữ thần sắc như vậy, biểu cảm trầm ổn đến kì lạ. Sắc phục do Lão Bà chuẩn bị khoát lên người, tóc búi cao, trâm cài đều chọn những chiếc tinh xảo nhất, những tưởng nếu những nam nhân kia không chăm chú ngắm nhìn thì nhất định sẽ không nghĩ y cũng là một nam nhân, cảm giác thật giống một tân nương.
      Y càng suy nghĩ, càng cảm thấy buồn bực. Hôm nay y sẽ được bán cho một trong những gã dưới Các kia. Bọn họ không phải chỉ là ham vui, nếu họ thật sự đem y về làm nam sủng ngày ngày đấu đá cùng mấy vị phu nhân trong phủ, thì có phải chết y cũng sẽ nhảy từ trên đỉnh Các xuống.
       "Nào nào, các vị công tử, hôm nay Nguyên Chân của Các sẽ thuộc về một trong số các vị...Cơ hội chỉ có một", Lão Bà lớn tuổi nhất trong Các, ăn mặc sặc sỡ, tay cầm quạt lớn vừa vẫy vừa lớn tiếng nói.
       Phía dưới Các một trận xôn xao, nam nhân dưới Các thay nhau ra giá.
     "Ta trả hai ngàn lượng... "
     "Ta trả năm ngàn lượng... "
     "..."
     "..."
     "Ta trả một vạn lượng".
      Lão Bà nghe thấy có người ra giá cao như thế không khỏi vui mừng, miệng tươi cười nói:"Còn ai ra giá cao hơn nữa không?  Nếu không thì Nguyên... "
       "Năm vạn lượng", vị nam nhân áo đen từ ngoài bước vào, không để Lão Bà nói hết câu đã ra giá. Nhất khẩu nhất động, ném túi tiền về phía Lão Bà. Một thân đầy khí lạnh bay lên đỉnh Các, ôm lấy Nguyên Chân rời khỏi đó.

       "Mười vạn lượng vàng này cho ngươi, đủ cho ngươi sống hết phần đời còn lại", Tiêu Lãng đưa túi bạc cho y, trong lòng nhói lên từng cơn.
        Hắn chờ Nguyên Chân tám trăm năm, tìm mọi cách để tập hợp lại đủ hồn phách của y, chờ y một ngày nào đó sẽ đầu thai, nhưng thù hận giữa Yêu Tộc và Long Tộc vẫn chưa kết thúc. Để y ở bên hắn chẳng khác nào hắn gián tiếp giết chết y giống như kiếp trước. Yêu thương dù có sâu sắc đến mấy cũng không quan trọng bằng sinh mạng y.
          "Nhưng ta không biết đi đâu", Nguyên Chân níu lấy cánh tay đang định quay đi.
          "Ngươi cũng không thể theo ta".
          "Vì sao ?"
        Hắn không trả lời, kiên định quay người, thong dong phất tay áo bỏ đi.
...        
         "Ngươi định theo ta đến bao giờ? ", hắn dừng bước, quay đầu nhìn tiểu nam nhân đang chăm chú bám theo hắn.
          "Ta thật sự không có chỗ nào để đi".
          "Số vàng đó không đủ".
          "Không phải, không phải, dù sao huynh cũng đã cứu ta, xem như ta theo huynh để hầu hạ huynh, có thể xem như báo ơn đi".
          "Báo ơn?"
          "Đúng vậy, ta biết nấu cơm, giặc y phục,... Đều có thể giúp huynh".
           "..."
           "Nếu huynh không đồng ý, ta vẫn sẽ bám theo huynh".
           "..."
          Căn nhà phía sau đỉnh Đông Hoang, tám trăm năm qua vẫn như vậy, chỉ là Cổ Nguyệt không vang lên, cũng không có những tiếng trách mắng:"Ngươi thật là, một khúc nhạc ta dạy ngươi hết nửa năm, gảy vẫn sai âm tiết, thật làm ta tức chết". Những lúc thế này hắn sẽ hiện nguyên hình, biến thành Hắc Long doạ y. Năm tháng giống như giấc mộng, khiến hắn không muốn quên, càng nhớ lại càng đau lòng.
           Nếu Nguyên Chân kiếp trước ngày ngày mắng hắn, thì Nguyên Chân kiếp này lại vô cùng không nghe lời hắn, mỗi ngày đều bên cạnh làm phiền hắn.
           "Tiêu Lãng, thức ăn này, huynh nếm một chút", y vội vàng bưng chiếc đĩa sứ từ trong bếp chạy ra.
             "Ngươi cẩn thận một chút", hắn nhíu mày :"Vỡ chiếc đĩa".
            Y chưa kịp vui mừng đã bị hắn làm cho không thể vui được. Xem như là y nghĩ nhiều.
           Bỗng dưng trong bếp truyền ra giọng la lớn, hắn như gió, thoáng một cái đã đứng bên cạnh y, nắm lấy bàn tay dính đầy máu:"Có đau không?"
          Quả nhiên lần này hắn thật sự lo cho y, biểu cảm này của hắn thật làm y cười lớn:"Ta có làm sao đâu mà đau, là máu gà đấy".
            Hắn nhăn mặt:"Hử?"
            Y cười thầm:"Con gà vừa nãy ta chưa cắt cổ xong đã vội bỏ chạy, máu văng hết vào tay ta, huynh xem nè", y càng nói sắc mặt hắn càng khó coi, tiến lại gần hắn thêm vài bước ghé tai hắn trêu chọc:"Huynh lo cho ta".
            Lần này khuôn mặt hắn từ đen chuyển sang đỏ, quay ngoắt về phía cửa tức giận bỏ đi. Chỉ cần có cơ hội y đều sẽ trêu chọc hắn, mặc dù hắn hay tức giận nhưng khuôn mặt hắn lúc đỏ lên lại trông rất đáng yêu.

            Mùa đông đến sớm, đỉnh Đông Hoang lạnh hơn nhiều năm trước, cây cỏ động vật đều bắt đầu ngủ đông. Căn nhà của Tiêu Lãng ở đây nhiều năm như vậy, đến mùa đông năm nay lại bị gió lùa vào, lạnh đến thấu xương.
            Nguyên Chân từ trên giường leo xuống, bất chấp ánh mắt kì lạ của Tiêu Lãng mà chui vào chăn của hắn.
           "Ngươi làm gì ?", hắn trợn mắt nhìn Nguyên Chân hồi lâu mới mấp mé mở lời.
            "Bên kia lạnh lắm", y vừa nói vừa kéo chăn, tay chân ở trong chăn không ngừng cựa quậy tìm hơi ấm, không nhắc trước mà quay sang ôm hắn.
            Nằm gần y như vậy thật khiến hắn không thoải mái, tay chân cũng trở nên dư thừa. Cảm giác giống như thời gian đã ngừng lại hoàn toàn, Nguyên Chân chính là chưa bao giờ rời xa hắn, ấm áp năm đó dường như đều quay trở về.
 ...
       Hai năm nay y cùng hắn ở bên nhau, cho dù hắn ít nói nhưng hắn cũng không tệ, y quả thật rất thích hắn, cho dù hắn không nói đi chăng nữa, y vẫn cảm nhận ít hay nhiều hắn cũng thích y. Nếu có thể y muốn cứ như thế này mà ở bên hắn.
         "Tiêu Lãng, huynh nhìn xem, bên này, bên này", Nguyên Chân vừa tìm thấy  chim nhỏ liền lớn tiếng gọi Tiêu Lãng.
         Tiêu Lãng vừa mới nhặt được vài cọng củi khô đã bị Chân Nguyên quấy nhiễu, nhìn bộ dạng y bây giờ không khác gì một tiểu nhi tử, hắn không khỏi bật cười:"Nướng nhé? "
          Y lườm hắn:"Huynh nhìn xem nó thật đáng thương".
           Tiêu Lãng thở dài:"Ngươi  xem ngươi thế này, không muốn lấy thê tử nữa sao?"
             Y lắc đầu:"Không lấy nữa, ta ở đây hai năm, dù sao cũng đã với quen bộ dạng này của huynh, thê tử lấy về cũng không quen mắt".
           
....
               Năm đó Yêu Tộc lại hoành hành, cấu kết với Bán Ma Tộc gây chiến. Hồ Tộc và Phượng Tộc gấp rút đến Long Tộc bàn chiến lược, Tiêu Lãng thân là Thái Tử càng không thể trốn tránh.
            Nhìn Chân Nguyên ngủ trong lòng hắn, tang thương trong lòng càng lúc càng chất chứa thêm nhiều. Nếu tám trăm năm trước hắn không bám theo y, thì Yêu Tộc cũng không giết y để uy hiếp. Giấc mộng tám trăm năm trước giống như bọt sóng, nháy mắt vở oà nhuốm huyết tanh. Lạnh lẽo vô cùng.
         "Nguyên Chân, kiếp trước là ta hại ngươi, kiếp này càng không thể để ngươi có bất kì tổn thương nào, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ không làm Thái Tử Long Tộc, ngày ngày ở bên ngươi... Trận chiến của Thiên Tộc và Yêu Tộc diễn ra hai ngày, dưới phàm giới sẽ là hai năm, nếu hai năm sau ta không trở lại thì ngươi phải tự chăm sóc cho bản thân... Nếu không nghe lời, ta sẽ không... quan tâm ngươi nữa". Câu nói đó Nguyên Chân cũng không thể nghe thấy. Hắn để tỳ nữ trung thành nhất bên cạnh hắn ở lại với y. Một thân khoác áo giáp biến mất trong sương mù.
........Hai năm sau........
       "Ca, bên kia có một thi thể", Tỳ nữ kia vừa vào nhà đã la hét. Y đã dặn nàng rất nhiều lần, tuy là nữ nhi nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng, nói từ xa thì ở đều có thể nghe.
        "Ngươi nói rõ một chút", y khó hiểu nhìn nàng.
          Nữ tỳ tay chân run rấy, lắp bắp :"Chính là ở phía dưới....cành đào ấy...có một thi thể".
          Nguyên Chân vừa nghe thấy liền vội vàng chạy đi, trong lòng y vừa hy vọng lại sợ sẽ thất vọng. Nếu hắn thật sự quay về, y nhất định sẽ không để hắn đi nữa.
       "Tiêu Lãng, huynh... Huynh về rồi, huynh nhanh tỉnh lại đi", y ôm chặt tiên thể lạnh lẽo bất động phía dưới tán đào, không ngừng lay hắn tỉnh lại.
         Đột nhiên mí mắt hắn nhấp nháy, toàn bộ sức lực đều dồn về phía cánh tay, cố gắng lau đi những giọt lệ đang lăn trên má của y:"Ta chưa chết, ngươi khóc làm gì?"
         Y vẫn khóc, sau cùng lại nức nở:"Sau này huynh không được đi nữa".
         Hắn nhìn y thật lâu, hắn chưa từng nghĩ y sẽ vì hắn mà đau lòng tới vậy. Hắn từng cho rằng, chỉ cần để y an ổn sống hết kiếp này, sống vui vẻ như y mong muốn, sau này để y lấy một thê tử giống bao nam nhân khác, vui vui vẻ vẻ là được. Biểu cảm của y lúc này thật làm hắn hoan hỉ đến lạ thường, vết thương bên ngoài rỉ máu đến đau nhức nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp.
          Hắn vươn tay ôm lấy thân thể đang run bần bật vì khóc, từng chút từng chút vỗ vào lưng dỗ dành y:"Được rồi, ta không đi nữa".
...
        Cảnh vật tĩnh mịch, chiều tà u buồn, dưới tán đào, đôi nam nhân kia vẫn say sưa trò chuyện.
          
             
       
          
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fkun520