Sát Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có một loại yêu quái gọi là "Quật Thụ" - loài yêu quái có họ hàng với cây, còn gọi là Thụ Yêu. Loài yêu quái này sống theo đàn ở đầm lầy. Trong đó, có 1 con Thụ yêu được lai giữa người với yêu quái, gọi là - Bán Yêu.
Bán yêu bị những con yêu quái khác miệt thị, khinh bỉ. Nó bỏ đi, đi thật sâu vào trong rừng cây, tìm một đầy lầy của riêng nó. Dựng nên một căn nhà nhỏ, hằng ngày bán yêu đi hái hoa quả rau dại, bắt thú rừng để ăn. Cuộc sống của nó cứ trôi qua như thế.
Đến một ngày nọ, một thiếu niên loài người đi lạc vào rừng, lạc đến đầm lầy của bán yêu. Bán yêu kinh sợ nhìn thiếu niên, đôi mắt lộ lên sát khí. Thiếu niên nhìn nó, ôn nhu cười làm bán yêu ngây ra.
"Tiểu ca, ta bị lạc vào đây, trời cũng đã tối, rừng rậm lại nhiều sinh vật nguy hiểm, có thể hay không, cho ta ngụ lại một đêm?" Bán yêu yên lặng nhìn vào thiếu niên đang cười ôn nhu nói với nó, khuôn mặt hơi dại ra, một lúc lâu sau mới đáp một tiếng "Hảo!"
'Ọt ~' khuôn mặt thiếu niên đỏ lên
"Tiểu ca, thất lễ quá! Xin hỏi chỗ ngươi có gì để ăn không?"
Bán yêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên, nó cảm thấy thiếu niên rất đáng yêu, liền nói:
"Hảo! Ta. . . Cũng. . . Đang... ăn" Bán yên đã lâu không nói chuyện, mở miệng nói cũng rất chậm. Thiếu niên nhìn bán yêu, ôn hòa cười nói "Tiểu ca, đa tạ!"
Tim của bán yêu lỗi một nhịp.
.
[Sáng hôm sau]
"Tiểu ca a! Mau thức dậy! Sáng rồi a!" Thiếu niên vẻ mặt hưng phấn lắc lư bán yêu đang nằm trên giường. Bán yêu nhăn mặt một cái, nó chưa bao giờ dậy sớm như vậy, có chút không quen a. Bán yêu mở mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên, lát sau mới lên tiếng "Có... chuyện.... gì?"
"Tiểu ca a! Ta đói!" Thiếu niên mắt long lanh nhìn vào bán yêu.
.
Ngồi nhìn bán yêu nướng thịt thỏ một cách thuần thục, thiếu niên cố gắng không cho nước dãi rơi xuống.
"Đúng rồi! Tiểu ca a! Ta tên A Sát! Ta vẫn chưa biết tên huynh a!" Thiếu niên dời lực chú ý lên người bán yêu. Bán yêu nhìn thiếu niên lúc lâu.
"Ta... không... có... tên."
"A? Ân?" Không có tên? Thiếu niên kinh ngạc nhìn bán yêu.
"Vậy. . . Ta gọi huynh là A Thần! Được không? A Thần a~" Thiếu niên suy nghĩ một lát, hưng phấn nói. Đáy lòng bán yêu gợi lên một cỗ hạnh phúc không biết tên. Nó, có tên a.
"Hảo." Bán yêu nhìn thiếu niên ngây ngô đang cười.
.
Ngày qua ngày, thiếu niên kia vẫn ở lại với bán yêu. Ngày qua ngày, bán yêu lại càng yêu quý thiếu niên. Ngày qua ngày, thiếu niên kia càng dính sát lấy bán yêu. Tình cảm giữ hai người, chẳng biết khi nào đã hình thành. Càng ngày, bán yêu càng muốn có được thiếu niên. Muốn thiếu niên là một phần cơ thể của nó.
Nó muốn thiếu niên mãi mãi bên nó! Muốn A Sát mãi mãi không rời nó!
Bán yêu cầm lấy một con dao, đi vào phòng thiếu niên. Nó nghĩ, chỉ cần ăn thiếu niên, thiếu niên sẽ mãi mãi là một phần của nó. Cầm lấy con dao, dứt khoác đâm vào ngực trái thiếu niên, ăn thịt của thiếu niên.
Rồi nó nhận ra. . . Thiếu niên chẳng còn ở bên nó, nó đã tự tay giết chết thiếu niên. Tiếng khóc vang vọng cả khu rừng.
"A Thần. . . Ta yêu huynh. . . Ta sẽ đợi huynh. . . " Thanh âm êm ái không biết từ đâu ra.
'Là giọng của Tiểu Sát!' Bán yêu cố gắng tìm kiếm thân ảnh của thiếu niên, rồi nó thất vọng. Tiểu Sát nói sẽ đợi nó. Bán yêu nhìn vào con dao, nhặt lên, đưa lên yết hầu của bản thân.
'Tiểu Sát. . .ta đến bên đệ đây. . . '
_Hoàn_
Lời tác giả: Xin lỗi vì văn phong của tôi không tốt lắm. . . Abubu /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro