Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên đồng cỏ xanh ngát, ngắm mặt trời đỏ sắp lặn, cậu tâm sự với anh
-" Anh à, anh biết sao không, em yêu anh nhiều lắm lắm luôn"
-"...."
-" Hôm nay trên trường có người tỏ tình em đó, người đó bảo em rất đẹp trai, nhưng sao đẹp bằng anh được nhỉ"
-"...."
-" Em thèm thịt cừu nướng ở tiệm chúng mình hay ăn quá, anh đói chưa.."
-"...."
Đáp lại cậu chỉ là khoảng không gian yên tĩnh, người yêu cậu giờ đây chỉ còn lại nấm mồ
Đúng vậy, đúng ngày này 3 năm trước, anh đã bỏ cậu mà đi do căn bệnh ung thư quái ác, cậu đã khóc rất nhiều trong đám tang của anh, nỗi đau này tựa như từng nhát dao đâm thật mạnh vào tim cậu
Cậu sinh ra đã không được nhìn thấy ba mẹ của mình, từ lúc ý thức được mọi việc thì cậu đã thấy mình xuất hiện trong trại mồ côi rồi
Năm 18 tuổi cậu xin chủ trại mồ côi cho ra đời lập nghiệp
Từ hai bàn tay trắng của đứa trẻ mồ côi, không dễ dàng gì trong vấn đề xây dựng cơ ngơi
Nhà cửa không có, thức ăn cũng không
Xin làm công việc nặng nhọc tới mấy thì cao nhất một ngày cũng chỉ vỏn vẹn 100 ngàn
Chính anh là người đã cưu mang cậu, giúp cậu thành công trong việc  đạt được ước mơ học ngành y của cậu
Cậu mang ơn anh rất nhiều, và đồng thời cũng yêu anh rất sâu đậm
Cậu tỏ tình, anh đồng ý
Cậu là bác sĩ phẫu thuật, anh là giáo viên
Ngày anh nhập viện vì căn bệnh ung thư, mọi người nói xác suất sống sót của anh là rất thấp, cậu chính là ng đã phẫu thuật cho anh nhưng không thành
Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu và mang ơn nghĩa sâu nặng chết ngay trước mắt của mình trong bất lực
Ba năm qua cậu sống trong giằn vặt, đau khổ, lúc nào cũng mang ý nghĩ rằng anh chết là do cậu không phẫu thuật thành công
Tối nào cũng vậy, vừa chợp mắt một chút, cậu lại giật mình tỉnh dậy, tay trong vô thức sờ qua phần giường bên cạnh, trống trải. Dường như đêm nào cậu cũng khóc, thật lạnh lẽo khi không có vòng tay của anh
Giá như lúc anh còn sống, cậu bớt bướng bỉnh đi một chút
Giá như lúc anh còn sống, cậu nói yêu anh nhiều hơn
Giá như lúc anh còn sống, cậu cố gắng làm anh vui lòng nhiều hơn
Nhưng cuộc sống làm gì có chữ "giá như"
Nếu biết anh từ trước đã bị ung thư, cậu đã cố gắng chữa trị giúp đỡ anh ngay từ đầu, nhưng anh lại giấu cậu vì không muốn làm cậu lo lắng
"Anh đúng là đồ ngốc, em ghét anh, đồ đại ngốc, em.... em yêu anh"
Cậu muốn nói với anh như thế nhưng không được nữa rồi. Cậu có thể mất tất cả, ngoại trừ anh.Thế mà bây giờ, anh để lại cho cậu tất cả, ngoại trừ anh. Tiền bạc, của cải để làm gì chứ, chúng có giúp anh sống lại được đâu. Cái ngành bác sĩ của cậu làm gì được,cứu được bao nhiêu mạng người, ngoại trừ anh, vậy điều đó còn ý nghĩa gì chứ

Anh cho cậu thật nhiều, cậu lại chẳng báo đáp được gì cho anh, ngay cả giúp anh níu lại thân thể này cũng không thể nữa. Cậu thật là một thứ vô dụng, thật uổng công anh đã cứu giúp cậu.

Anh đã từng nói với cậu, thiên đường là một nơi rất đẹp, thư thái, yên bình nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy ghét nơi đó đến thế, nơi đó bây giờ lại có anh, nơi đây lạnh lẽo không có đến một hình bóng anh.
Anh, em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng không sao đâu, em đến với anh đây, em yêu anh, anh đợi em nhé
Cậu cười thật tươi trong hàng nước mắt : " Anh sắp được gặp lại em rồi đấy ! Chờ em ! Em sẽ báo đáp đầy đủ ân huệ anh đã dành cho em..."








Sáng hôm sau, mọi người phát hiện ra thi thể của một nam thanh niên, tình trạng cơ thế mất máu đến nguy kịch, vết thương sâu hoắm ở cổ tay nhưng vẫn cố gắng ôm thật chặt nấm mồ bên cạnh, ai nhìn vào cũng thấy thương tâm, máu chảy nhuộm đỏ cả mảng cỏ xanh, không ai biết rằng chàng trai đó ra đi trong hy vọng cuối cùng, chính là gặp lại người mình yêu với nụ cười tươi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ