[Đoản văn, Danmei]Thiên Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyên

Tác giả: Mạn Đà Giang.

Dịch: QT ca ca.

Edit: Diệp Mạn Thanh.

Thể loại: đoản văn, cổ trang , nhất thụ nhất công, có chút ngược (?), HE.

Trời lập đông. Tuy mặt đất mới phủ một lớp tuyết mỏng nhưng các liên trì của Khai Tâm quán đều đã đóng băng. Phong hàn từng đợt quật vào những cách cửa sổ đã được cài then cẩn thận.

Bên trong Thiên Ý Đường không một ngọn gió. Hỏa lò âm ỉ cháy. Mấy vỉ than đen óng nổ lép bép những tia lửa hồng nho nhỏ. Là nô tỳ nào lúc nãy đã tinh tế đốt thêm ở đấy loại trầm hương có mùi đặc biệt dễ chịu, khiến không gian vấn vít thơm nồng.

Một bàn cờ đã đến hồi thâu quan(1).

Quân đen cùng quân trắng đang giằng co trận địa. Dùng “khí” áp “khí”(2), tự tử, tạo mắt, chấp quân(3), không thiếu một chiến thuật nào được sử dụng, vô cùng linh hoạt và uyển chuyển. Ván cờ trông phẳng lặng êm ắng như mặt nước ao xuân, song mỗi nước đi giống như hé lộ huyền cơ, dữ dội đến khuynh thiên tẫn địa. Trung bàn chiến (4) đã qua, lúc này kì trận mới khôn cùng biến hóa.

“Góc trái, sao biên. (5)”

Kỳ nhân cẩm y đỏ rực mỗi một nước đi khí thế thôn ngưu.

Kỳ nhân bạch y thanh thoát, nước đi lại mểm dẻo mà chắc chắn đến khó tin.

“Cạch”, quân đen lãnh khốc đặt vào.

Nam tử lục bào đứng giữa giám sát giật nảy mình, sắc mặt đại biến.

“Là thiên nguyên. (6)”

Kỳ nhân cẩm y đỏ rực nhếch mép cười. Một nước cờ hô phong hoán vũ, cục diện tự nhiên xoay chuyển. Quân trắng hiện tại giống như cá mắc câu, có vùng vẫy cách mấy cũng không tài nào thoát được.

Kỳ nhân bạch y khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhu thuận như ngọc thoáng chốc tái nhợt. Hai ngón tay thon dài vươn đến hộp cờ nhấc lên một quân, nhưng rồi lại run rẩy buông ra. Bàn tay nắm chặt thành nắm, trường tiệp mao(7) cũng chậm chạp hạ xuống.

“Ta đã thua rồi!”

“Hắn đã nhận thua. Cao huynh, phiền huynh hãy ra ngoài kia báo với Vương gia cùng kỳ nhân hai nước.”

Nam tử lục bào tỉnh trí, chỉ gật đầu rồi vội vàng ly khai Thiên Ý Đường.

Còn lại hai người, cẩm y kì nhân từ tốn đứng lên, thiết phiến trong tay xếp lại, tà nịnh câu dẫn cằm đối thủ. Đôi mắt mị mị cười ánh lên một tia thỏa mãn cùng cay độc.

“ “Thiên Nguyên nước” của ta cả ngươi cũng không phá được. Kể từ bây giờ, ngươi là người của ta.”

Bạch y kỳ nhân không đáp, khiếp ý (8) trên mặt nửa điểm cũng không thấy lộ.

Bên ngoài từng trận huyên náo truyền tới.

Lập đông năm ấy, Văn Quốc và Minh Quốc lần thứ nhất kì trận tranh hùng. Sở Minh Khang của Minh Quốc bại dưới tay Mạc Quang Thần.

—————————-

Tối đó, Khai Tâm quán, ở một gian phòng dược hương mị hoặc giăng đầy, lung quang tỏa ra từ chao sa (9) bằng lụa đỏ phủ lên hai thân người quấn chặt vào nhau. Va chạm mãnh liệt vàng lên cùng tiếng thở dốc.

Thân người phía dưới căng lên, tóc đen xõa tung lên tấm lưng trần trắng nõn và rũ xuống gối mềm. Bàn tay y bấu chặt mép nệm đến mức tấm chăn lót toàn bộ đều nhăn nhúm. Một dòng chất lỏng đỏ tươi ri rỉ chảy dọc theo ngọc thối.

Nam nhân ở phía trên trông thấy, hung tợn không giảm đi bao nhiêu, trái lại thú tính đại phát. Một lát sau dịch thể màu trắng quyện với máu thấm ướt hạ thân người phía dưới. Y đã đau đến bất tỉnh.

Nam nhân thô bạo kia bấy giờ mới dừng lại. Hắn cẩn thận vuốt ve cơ thể đầy những hồng ngân xanh tím, ánh mắt vừa mang theo thật nhiều ôn nhu, vừa chất chứa bi ai thống khổ. Hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ, hắn rúc vào hõm vai y, thì thào qua kẽ răng nghiến chặt.

“Quang Thần, ta xin lỗi, xin lỗi… Ngươi là của ta, là của ta. Nhưng ta phải làm sao để trái tim ngươi cũng thuộc về ta đây?”

Bên ngoài bông tuyết đầu tiên đã rơi.

Nam tử lục bào xoay xoay chén trà bốc khói trong tay. Bàn cơ khi giao đấu vẫn còn nguyên đấy. Bất giác cổ họng y nóng giãy.

Thiên Nguyên, nước đi ấy quả là thần sầu quỷ khóc.

—————————-

Mùa hạ ở Đoan Hồng viên trang dường như tới sớm. Hoa lựu từng búp nở bồng trong nắng hè rực rỡ. Bên Thủy Trúc hồ, một bàn cờ đang bày ra đấy.

Quả là cái thú nhàn nhã của một ngày tiểu thử (10)!

Ván cờ vẫn phẳng lặng như đặc tính nó vốn có ở đời. Duy lần này hai kẻ luận cờ không hề thi thố. Chỉ là một cách hàn huyên khi gặp lại cố nhân.

“Sở Minh Khang, mấy năm nay ngươi đã đi đâu?”

“Nhiều nơi.”, một giọng nói lãnh đạm đáp lời.

“Ba”, các quân cờ nảy nhẹ lên dưới cái đập tay đột ngột. Khách trừng mắt bực tức nhìn gia chủ.

“Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi rõ ràng yêu hắn, tại sao lại bỏ đi biền biệt mấy năm trời? Mà ngươi có muốn đùa giỡn thì thôi, sao lại đối với hắn mạnh tay như vậy?”

“Đó là việc của ta!”, ngữ điệu lạnh lùng, đem quân cờ đen bằng đá cẩm thạch soi soi dứơi nắng rồi thong thả đặt vào thiên nguyên của ván.

“Sở Minh Khang! Ngươi là tên kỳ nhân khốn khiếp! Cái gì mà không phải việc của ta? Ta còn không bị ngươi làm cho liên lụy hay sao? Kỳ cuộc nhăm đó nếu để lộ ra ngoài kẻ thắng là ngươi chứ không phải Mạc Quang Thần, khẳng định ta sẽ bị tru di tam tộc, trở thành tội nhân thiên cổ vạn kiếp không thể siêu sanh!”

Minh Khang không đáp một lời, hướng mắt xa xăm về bên kia bờ hồ. Ở đó có một nam tử sở hữu nụ cười như mùa thu tỏa nắng.

“Cao Kiệt, ta biết ngươi là hảo bằng hữu.”

“Hảo hữu cái đầu ngươi. Tên hỗn trướng tâm thần!”, Cao Kiệt uống một hơi cạn sạch chung trà, “Ngươi đem danh dự quốc gia không bằng một Mạc Quang Thần. Ngươi còn nói cái gì cả đời này không cầu vinh hoa danh lợi, chỉ cần một mình hắn thôi. Vậy mà… hai tên đầu gỗ nhà ngươi rốt cuộc đã thỏa thuận với nhau những gì?”

“Dù kết quả hôm đó có thế nào, Văn Quốc vẫn thắng. Có điều nếu y thua, cả đời này sẽ trở thành người của ta, tùy ta định đọat. Nhược bằng ta thua, ta sẽ không bao giờ đụng vào cờ vây nữa.”

“Ngươi… các ngươi…”, Cao Kiệt nhu nhu thái dương, “Đúng là lũ trời đánh mà.”

Vừa lúc đó xuất hiện một tiều hài tử độ mười hai, mười ba tuổi chạy vào. Nó cuối cùng chào cả hai rồi mỉm cười tươi tắn.

“Phụ thân, ta đã đem tất cả số quân cờ cũ đi rửa sạch rồi nè.”

Tiểu hài tử chìa hai hộp cờ ra trước mặt Minh Khang. Những viên đá cẩm thạch trắng đen loang lóang nước va vào nhau lạo xạo.

Minh Khang xoa đầu nhi tử ôn nhu cười.

“Ừ, ta đã thấy rồi!”

Đặt hai chiếc hộp lên bàn, Tiểu Ngọc kéo kéo vạt áo Minh Khang, giọng hào hứng.

“Phụ thân dạy Tiểu Ngọc kì thuật đi”

“Ngoan, phụ thân đang trò chuyện cùng Cao thúc. Ngươi sao không đến chỗ tiểu phụ thân đi?”

“Tiểu phụ thân nói phụ thân kì thuật còn cao minh hơn y nữa.”

Tiểu Ngọc hồn nhiên liến thoắng, vô thức bản thân gieo vào mắt Minh Khang một tia buốt giá.

“Tiểu Ngọc ngoan, đi tìm tiểu phụ thân trước. Cái gì cũng phải tuần tự. “Dụng tốc bất đạt”, ngươi thắng tiểu phụ thân trước mới có thể đấu với phụ thân, đúng không?”, Cao Kiệt vội vã đỡ lời.

“Ừm, cũng được”, Tiểu ngọc vẻ mặt đăm chiêu cuối cùng cũng chấp thuận.

Đợi tiểu hải tử đi rồi, Cao Kiệt mới chép miệng.

“Tiểu Ngọc đúng là đứa oa nhi như ngọc. Hơn nữa càng lớn càng giống ngươi. Lúc ngươi đem nó về, ta còn tưởng đó là nhi tử của ngươi thật.”

“Tỷ tỷ và ta dung mạo vốn giống nhau. Tỷ ấy và tỷ phu chẳng may bạo bệnh không qua khỏi, thân là cữu cữu sao có thể bỏ mặc cháu mình?”

“Ngươi cứ như vậy, Quang Thần sẽ nghĩ Tiểu Ngọc là con ngươi thật đấy!”

“Ta chính là muốn y nghĩ vậy.”

“Thật không thể hiểu nổi ngươi!”

Sở Minh Khang chú mục vào những lá trà nhỏ xíu duyên dáng khiêu vũ trong chung nhỏ. Chung trà đã nguội từ lâu.

“Ta vốn không thể có y. Dù đã tìm đến trăm phương nghìn kế giữ y lại bên cạnh, dùng hạ sách bức y ở bên mình, ta vẫn không cách nào có được trái tim y. Vậy nên, thà rằng, thà rằng, ta trả lại tự do cho y…”

Trà trong chung nghiêng nghiêng hứng lấy một chút bạch lộ (11) rồi pha loãng ra từng mảng long lanh nơi đáy nước.

“…Thế nhưng, thế nhưng cái tên kiêu ngạo ấy vẫn không chịu hiểu tâm ý của ta, vẫn lì lợm không chịu dời đi. Y vì sĩ diện ngu ngốc của bản thân và một lời giao ước phù phiếm mà vẫn chịu đựng ở lại đây. Nếu không phải vì Văn Quốc, nếu không phải vì lời giao kèo đó, y vĩnh viễn không để ta chạm vào…

Ta căm ghét vẻ lãnh diễm ấy đến nỗi chỉ muốn khuất phục y, đặt y ở dưới thân mình mà dày vò. Nhưng cũng chính khi đó, ta biết bản thân đã vô pháp yêu y đến sâu đậm mất rồi.”

Hắn thả rơi những quân cờ xuống đất. Âm thanh như thể người ta đánh rơi một quả tim.

—————————-

Trời sang thu ôn hòa mát mẻ, mấy a hòan trong trang háo hức chờ đợi đêm Thất tịch đến gần, có thể được lão gia cho phép ra trấn chơi. Các nàng muốn nhân dịp này tìm gặp ý trung nhân. Còn nữa, nếu được, tiện thể cầu luôn cho lão gia và chủ tử.

Sở Minh Khang bước tới hoa viên. Hắn ngước mặt ngắm vầng minh nguyệt một vầng vàng thắm lung linh giữa nền trời nhung tuyền tuỵêt đẹp. Bất cẩn để rơi một tiếng thở dài.

“Phụ thân, sao người lại tới đây?”

“Tiểu Ngọc nhi?”

Minh Khang nghe tiếng hài tử liền quay lại.Một thạch bàn ở góc hoa viên, Tiểu ngọc đang ngồi thật nghiêm chỉnh. Minh Khang nhìn kỹ hơn một chút, liền nhận ra tên bàn có bày sẵn một ván cờ.

“Đang học cờ với tiểu phụ thân sao?”

Minh Khang ngồi xuống phía đối diện nhi tử, là lãnh địa của những quân đen. Tiểu Ngọc thiên tư thông minh, kỳ thuật ngày càng sắc sảo. Quang Thần quả đã dạy nó rất tốt.

“Không có! Là hài nhi tùy tiện bày ra. Tiểu phụ thân đã đi ra ngoài rồi, nói một lát nữa sẽ về.”

Y đi ra ngòai. Y rời khỏi đây.

Hắn thực ngốc a! Chẳng phải bản thân vẫn mong muốn y cứ như vậy dời đi hay sao? Vậy cảm giác khó thở này là gì?

Như thể vương tay ra bao nhiêu lần vẫn không thể với tới được bạch tụ phiêu diêu kia.

Như thể bao nhiêu lần y nói “ra ngoài”, cái nhìn hong hóng đậu lại ở cửa đợi chờ và rồi thở nhẹ ra khi thấy bóng y ngoài ngõ.

Giả sử lần này y sẽ không quay lại?

Đã rất nhiều phen Minh Khang tự vấn lòng mình, kết quả chỉ thấy một bầu đầy tịch mịch.

Nếu hắn đi mấy nay không trở về; y liệu có bao giờ nghĩ đến và thôi không chờ đợi nữa? Quang Thần, y với hắn là chưa hề cự tuyệt nhưng cũng chưa hề tự nguyện.

Hắn có thể vì y giang sơn cũng nhẹ tựa hồng mao.

Y lại không thể vì hắn mà vứt bỏ đi lòng kiêu hãnh.

“Phụ thân, phụ thân, ngươi làm sao vậy?”

“Ta không sao! Để phụ thân xem Tiểu Ngọc tiến bộ đến đâu.”

“Vậy thì hay quá! Phụ thân, ta là quân trắng.”

Sở Minh Khang ánh mắt lướt qua cục diện bàn cờ, bổng nhiên thấy ngờ ngợ.

Kia chẳng phải là ván cờ năm đó hắn đã đánh cược với Quang Thần hay sao?

“Tiều Ngọc, ở đâu lại có kì trận này?”, Sở Minh Khang môi giần giật.

“Là Tiểu Ngọc tìm thấy trong kỳ phổ ở phòng tiểu phụ thân.”

Quang Thần, ngươi vẫn còn chưa khuất phục, nhất định không chịu thua ta à!

Minh Khang vành môi vẽ lên một nụ cười chua chát. Thiết phiến trong tay thu lại, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân đen đặt vào giữa bàn cờ, đoạn nhàn nhạt đứng lên bảo nhi tử.

“Nước này ngươi không phá được đâu, Tiểu Ngọc nhi. Nên về giường ngủ thôi!”

“Cạch”, quân trắng đặt vào ván một tiếng sắc lạnh. Tiểu Ngọc đã đi tiếp nước của Quang Thần ngày trước.

Sở Minh Khang tòan tâm chấn động.

Nước cờ vừa rồi đã hòan toàn phá giải “Thiên Nguyên nước” mà hắn ngỡ là thiên hạ vô song. Nước ấy khiến cho khí quân trắng tưởng tận mà không, tưởng suy mà thịnh. Con cá đã được gỡ khỏi lưỡi câu, lại tung hòanh bốn bể. Nước cờ vi diệu hé lộ càn khôn lại đến từ tiểu hài tử mới mười ba của hắn.

“Thần đồng… kỳ tài…”, Sở Minh Khang xúc động ôm chằm Tiểu Ngọc, “… ngươi có thể giải được bàn cờ này. Phụ thân thực không ngờ…”

“A… phụ thân… thực ra…”, Tiểu Ngọc hơi xấu hổ gãi gãi đầu, “…nước đó ta chỉ là đi theo kỳ phổ của tiểu phụ thân thôi.”

“Ngươi nói sao? Quang Thần… hắn… nghĩ ra nứơc này?”

“Ân!”

Không chờ nhi tử trả lời, Minh khang đã vội vã ly khai hoa viên.

—————————-

Phòng Mạc Quang Thần đơn sơ mà ngăn ngắp. Một vệt hương nhàn nhạt thỏang qua. Bàn cờ ngay ngắn xếp trên bàn, hắn khẽ chạm vào, vẫn còn chút hơi nồng âm ấm. Sở Minh Khang thấy lòng se lại. Đã bao lâu hắn không bứơc đến chốn này? Đã bao lâu hắn đến cả ánh mắt cũng không chạm đến y? Đã bao lâu không được ngửi mùi mộc hương nhàn nhạt lan tỏa trong từng nếp tóc? Đã bao lâu…?

Kỳ phổ dễ dàng tìm thấy đang nằm ở một góc án thư nhợt nhạt. Hắn run run tay lật những trang giấy đã ố vàng. Nét chữ mềm mại ghi chép tỉ mỉ ngày tháng Quang Thần nghiên cứu. “Thiên Nguyên nước” của hắn chiếm một lượng lớn trang trong kỳ phổ.

Tòan bộ đều được y hóa giải.

Sở Minh Khang bỗng chốc như hóa dại, tay điên cuồng lật trang cuối cùng. Kỳ phổ cũ kỹ đó kết thúc nghiên cứu trước ngày thi đấu hai hôm.

Sở Minh Khang hoàn toàn không chống trụ được, rơi phịch xuống đất.

Hắn nhớ lại lúc đó đã thấy đôi mắt mắt phượng trầm tĩnh khép lại, quân cờ cầm lên nhưng rồi lại thả ra…

Một dòng nước lấp lánh bò xuống gò má Sở Minh Khang.

Bao lâu nay, ai mới thực sự là kẻ đại bại? Ai mới là kẻ sĩ diện và ngạo mạn? Là ai?

Người ấy tựa một ván cờ, bên trên là mặt nước xuân bằng phẳng và êm nhẹ. Thế nhưng sâu bên dưới lớp nước ấy, ai nhìn thấu được những gợn sóng không ngờ.

Y một mảnh chân tình kín đáo gói bên trong vẻ trầm tĩnh dịu dàng, để ngày này qua ngày khác, từng chút một gửi đi; kiên nhẫn chờ đợi đến khi kẻ kia có thể nhận được tâm ý của mình.

A hòan có nhiệm vụ bưng trà đến phòng chủ tử đã kể lại rằng hôm ấy, lần đầu tiên nàng thấy lão gia thực sự cười.

—————————-

Tiết xuân se lạnh đến trễ làm cho Đào Hoa viên của Đoan Hồng sơn trang nở muộn. Cả vườn đào cây trắng ngần, cây hồng ửng trông như những khóm mây dày bay sà gần mặt đất lúc bình minh. Mỗi một lần đón gió, cơ man nào là cánh hoa bung khỏi cành lướt theo như cơn bão màu hồng nhạt, bay vút đến tận trời xanh. Đào Hoa viên lất phất mưa hoa, thảm cỏ cũng rải một lớp áo hoa. Thực như tiên cảnh!

Khách bước chân vào Đào Hoa viên ngỡ ngàng, tay ôm vò rượu đầu năm định mời gia chủ, chưa uống mà đã thấy lòng lâng lâng say đắm.

“Cao thúc, thúc đến tìm phụ thân?”

Khách giật mình quay lại, nhận ra tiểu thiếu gia đang tĩnh tọa ở thạch bàn tươi cười thi lễ cùng y. Ván cờ dang dở bày ra trước mặt. Cao Kiệt gật đầu ngồi xuống.

“Ân! Phụ thân ngươi không có ở đây?”

“Đang cùng tiểu phụ thân ở kia. Không nên làm phiền a.”, Tiểu Ngọc tủm tỉm cười di di quân cờ trên bàn gỗ.

“Hử?”, Cao Kiệt theo ngón tay Tiểu Ngọc chỉ, hướng mắt đến một gốc đào xa xa.

Ở đấy, Sở Minh Khang đang êm êm mộng đẹp, đầu gối lên chân Mạc Quang Thần. Bạch y nam tử vén nhẹ mấy sợi tóc rũ xuống trước trán hắn, vẻ mặt tuy không biểu lộ song ái ý dạt dào dâng lên trong mắt. Khóe môi Sở Minh Khang tự nhiên cong lên một nụ cười thỏa nguyện.

“Cuối cùng cũng viên mãn.”, Cao Kiệt thở phào.

“Đêm trước Thất tịch, tiểu phụ thân vừa về đến cửa, phụ thân đã từ trong nhà lao bổ ra ôm cứng ngắc. Sau đó đến giờ thì dính chặt nửa tấc không buông.”, Tiểu Ngọc phụng phịu, “Báo hại ta bị bỏ bê mấy tháng nay, thực chán chết!”

“Ai, sắp tới chắc ta cũng cùng cảnh ngộ với Tiểu Ngọc rồi.”

“Cao thúc cùng ngươi luận cờ vậy!”

“Thật không?”

“Ân!”

“Hảo”, thiếu niên cười rạng rỡ. “Nếu thúc thắng, ta sẽ mang biếu thúc hai vò rượu quý của tại gia. Bằng thúc thua…”  Đôi mắt hạnh lúng liếng như tan vào đào hoa viên ngập tràn nắng chớm cùng xuân ý, “…từ rày về sau thúc là người của ta. Được chứ?”

Toàn văn hòan.

—————————-

(1) thâu quan: giai đọan cuối của một ván cờ vây

(2) khí: cái này chịu, không giải thích rõ ràng được, bạn nào chơi cờ vây thì biết đấy.

(3) tự tử, tạo mắt, chấp quân: các chiến thuật trong cờ vây.

(4) trung bàn chiến: giai đoạn thứ 2 của 1 ván cờ, trước thâu quan

(5) sao biên: vị tr1i trên bàn cờ

(6) Thiên nguyên: điểm chính giữa bàn cờ.

(7) trường tiệp mao: lông mi dài

(8) khiếp ý: vẻ khuất phục

(9) chao sa: cái chụp đèn bằng lụa

(10) tiểu thử: nóng nực

(11) bạch lộ: nắng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro