Đoản 14 - YunJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 14 

Hắn là Trịnh Duẫn Hạo - Trịnh vương gia quyền uy, trí dũng song toàn được triều đình trọng dụng.

Cậu là Kim Tại Trung - nhị hoàng tử đương triều, em trai của hoàng đế.

Hai con người tưởng chừng như song song ấy...số phận lại gắn kết với nhau...trở thành một nỗi bi kịch thống khổ...

Vì hôn ước năm xưa của tiên đế, hắn và cậu buộc phải thành thân với nhau.

Cậu yêu hắn? Phải...Kim Tại Trung yêu Trịnh Duẫn Hạo, từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên giữa trời đầy tuyết...

Còn hắn? Trịnh Duẫn Hạo...là yêu một nữ nhân khác...

Kim Tại Trung biết, người hắn yêu không phải mình...nhưng vẫn cam tâm chịu đựng...
Chỉ vì một chữ...yêu...

Trịnh Duẫn Hạo hắn...chưa từng nghĩ đến cậu, dù với danh nghĩa phu thê.

Hắn...luôn miệng nhắc đến nữ nhân ấy, dù bất cứ lúc nào...cả trong mỗi giấc mơ...

Kim Tại Trung ! Yêu đau đớn đến thế...hà cớ gì vẫn yêu!?

Rồi có một hôm, nữ nhân ấy đến phủ vương gia tìm cậu...nhân lúc Trịnh Duẫn Hạo đi vắng.

Nàng ta van xin, khóc than thảm thiết, cầu xin cậu từ bỏ Trịnh Duẫn Hạo...tác thành cho nàng ta cùng hắn...

Nữ nhân kia bảo rằng...là thật lòng yêu hắn, không thể rời xa hắn... 

Nàng ta yêu Trịnh Duẫn Hạo...còn Kim Tại Trung thì không sao?
Nàng ta cần Trịnh Duẫn Hạo...còn Kim Tại Trung thì không sao?

Tình yêu...là ích kỉ...

Kim Tại Trung gạt tay bỏ đi, nàng ta liền xông đến trước mặt cậu...tự tay cầm dao đâm vào tay mình một phát, xong rồi thả con dao trước mặt cậu...

Máu chảy...
Trịnh Duẫn Hạo trở về thật đúng lúc...
Đời người...mấy khi trùng hợp thế này!?

Trịnh Duẫn Hạo im lặng bước đến...thẳng tay tát vào mặt cậu một phát...xong liền bế nữ nhân kia đi mất...
Trước khi đi, còn để lại câu nói đau thấu tâm can:
"Kim Tại Trung...từ nay trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."

Không cần giải thích, nói đi là đi sao?
Trịnh Duẫn Hạo vốn dĩ chưa bao giờ tin tưởng Kim Tại Trung...

Khóe môi rách...mắt đỏ hoe...
Thế sao nước mắt không rơi? Đơn giản là...đau đến nỗi không thể khóc được nữa rồi...

Cả mùa thu trôi qua...lặng lẽ chỉ có một Kim Tại Trung ôm nỗi đau cất giấu vào tim...hằng ngày phải chịu sự hành hạ của nữ nhân kia...mà không thể nào than oán...

Trịnh Duẫn Hạo hắn nào hay chuyện này?

Mùa thu năm ấy...nhị hoàng tử đương triều trầm mình xuống hồ...kết thúc một mối tình đơn phương...trước con mắt chứng kiến của Trịnh Duẫn Hạo...

Hắn vẫn còn nhớ...ánh mắt Kim Tại Trung lúc ấy...yêu hận xen lẫn, đau đớn vô cùng...

Sai rồi sao?

Trịnh Duẫn Hạo có lần tình cờ nghe được...bí mật chuyện ngày trước, do chính miệng nữ nhân kia kể ra...

Hắn không ngờ...nữ nhân mà hắn hết mực yêu thương, lại làm ra những chuyện như thế!

Nỗi đau của Kim Tại Trung...hắn hiện giờ đã hiểu chưa?

Hối hận...đã muộn rồi...

Trịnh Duẫn Hạo...chợt...muốn yêu một Kim Tại Trung như thế...

.........................................................................

Giữa một đêm khuya thanh vắng...gia nhân trong phủ thấy vương gia của họ đứng trước cửa phòng Kim Tại Trung ngày trước...đứng mãi không rời...

Áo choàng đen tung bay...lời thì thầm tựa gió thoảng nhẹ nhàng thoát ra:
" Tại Trung...là ta sai rồi...có phải không?"

Câu hỏi của hắn...cả đời cũng không có lời hồi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro