Đoản 18 - YunJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 18

Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Kim JaeJoong tôi luôn tin vào điều đó và nó quả thực đã trở thành hiện thực, dù chỉ là một phần trong nhiều phần.

Tôi với YunHo là bạn thân chung lớp từ cấp 2. Ấn tượng của tôi đối với cậu ấy chỉ đơn giản là cao hơn tôi một cái đầu và rất giỏi các môn tự nhiên. Chúng tôi chỉ biết nhau chứ không thân nhau trong suốt những năm cấp 2 bởi vì bản thân tôi khi đó luôn khép kín, các bạn khác tôi còn không thân huống hồ với một người ngồi cách tôi tới tận bốn dãy bàn.

Những năm tháng ấy cứ trôi qua lặng lẽ như thế.

Rồi thoắt một cái thật mau, tôi đã đến lúc phải thi vào cấp 3. Năng lực của tôi không tệ nếu không muốn nói là thuộc vào hàng khá, tôi quyết định chọn cho mình ngôi trường chuyên toán trong khi các bạn trong lớp đều chọn trường trung bình hoặc chuyên văn. Vừa phù hợp với thực lực vừa tránh đi những phiền toái thời cấp 2. Cuối cùng tôi cũng đậu, với số điểm dư để vào trường.

Cứ ngỡ sẽ không gặp lại bạn cũ nhưng có một điều mà tôi không thể ngờ tới, ngày đầu tiên nhận lớp lại gặp ngay YunHo. Hoá ra cậu ấy cũng học trường này, lại còn chung lớp. Tôi bật cười trong lòng, thật trùng hợp.

Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Rồi YunHo được xếp ngồi sau bàn tôi, cảm giác lần đầu ngồi gần cậu ấy như này, có một chút ngượng ngùng. Tôi vốn là một người khép kín, nói cho cùng là không thích làm thân một ai nên đối với bạn trong lớp toàn chỉ là xã giao trên danh nghĩa. Với YunHo cũng thế.

Trong những năm cấp 2 tôi có không quan lắm đến YunHo thế nhưng lên cấp 3, tôi lại phát hiện ra nhiều thứ thú vị ở cậu ấy hơn và từ khi nào lại quan tâm đến cậu ấy hơn.

YunHo rất hay cười, mặc dù học giỏi nhưng lại không bao giờ thích học và nhất là chuyên gia chọc phá người khác. Mà người bị hại nhiều nhất lại chính là tôi.

Cậu ấy luôn thích vuốt tóc tôi trong giờ học và khi tôi giận dữ quay xuống liền đem ánh mắt vô số tội nhìn lấy tôi, rốt cuộc lại chẳng thể lớn tiếng. Người tôi không tròn, chỉ là có hơi trắng trẻo, có hơi lùn lùn nên YunHo luôn miệng gọi tôi là heo bông, bất kể ở nơi đâu. Tôi không thể nói gì bởi vì chẳng khi nào tôi có thể cãi lại cậu ấy cả. Nhiều lần tôi quay xuống hỏi bài thì đều bất giác giật mình vì YunHo thể nào cũng kề sát mặt mình với mặt tôi, đến nỗi chóp mũi cả hai đều chạm vào nhau.

YunHo lại luôn là mượn bút không trả, không học bài sẽ chép bài của tôi không kiêng nể,... Và hằng hà những trò trêu chọc khác. Tôi luôn giận và luôn bực tức với những gì mà cậu ấy bày trò, nhưng không biết từ khi nào mọi trò trêu chọc của YunHo khi thu vào tầm mắt tôi đều vô cùng dịu dàng.

Tôi thừa nhận thích YunHo, thích cái cách cậu ấy chọc ghẹo tôi.

Tôi bắt đầu nhớ YunHo, khi mà mỗi lần cậu ấy vắng học.

Tôi cần YunHo, nhưng lại không có đủ dũng khí để nói ra, thời gian cứ thế dần xa vời.

Đến cuối năm 12, tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy vẫn cứ vẹn nguyên như vậy, có chăng chỉ là sâu đậm hơn lúc trước. Nhưng là vẫn không thể, con người hèn nhát như tôi vẫn không có đủ dũng cảm để tỏ tình.

Thế nhưng rồi khi đó, phần tình cảm mà tôi giữ cho YunHo thế nào lại rơi rớt ở đâu mất.

YunHo có bạn gái, cơ hội của tôi mãi sẽ như thế mà chôn vùi.

Cô bạn JaeHee cùng lớp, xinh xắn, học giỏi, lại là lớp trưởng gương mẫu. Tôi không bằng JaeHee, đem người khi nào cũng im lặng đi so sánh với người luôn luôn năng động, quá nhiều sự khác biệt.

Ánh mắt tôi khi nghe tin, thẫn thờ đến không tưởng tượng nỗi. Tôi vẫn cứ ngây ngốc đinh ninh rằng YunHo chắc sẽ có một phần nào đó thích tôi, dù không lớn nhưng đó là hi vọng. Chỉ vì tôi ngốc mà thôi...

Tình cảm mà tôi ấp ủ trong suốt ba năm cấp 3, thực sự đã không cần thiết nữa rồi. Tôi tự động rút lui, lao đầu vào ôn thi đại học, chí ít cũng sẽ không mãi nghĩ đến hai bàn tay của họ mỗi lần đan vào nhau. Tôi cũng đã tự nhủ với bản thân sẽ tìm được mối tình mới ở đại học, nên dừng ở đây thôi.

Có thể YunHo sẽ chia tay cô bạn học ấy vào một ngày nào đó, nhưng chưa chắc tình cảm của cậu ấy sẽ quay ngược lại tôi.

Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Rõ ràng là không đúng, chỉ là mình tôi nghĩ như thế. Nhân duyên giữa tôi và YunHo có lẽ đến đây đã chấm dứt hoàn toàn.

Những năm tháng trung học, tôi thực sự rất hạnh phúc vì có YunHo ở bên cạnh, mặc dù không phải vì tôi nhưng như thế đã đủ lắm rồi.

Cám ơn cậu, YunHo.

Còn nữa, tớ thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro