Người hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cũng không biết đặt tên thế nào...
Chuyện về một cô gái hủ hóng hớt có anh hàng xóm phòng bên bị vị sếp bắt lấy. Di Lập x Đầu đinh (tui cho tên Hoa Tiểu Chu). Người hóng hớt: Hiểu Mẫn (nữ)
Tui viết theo kiểu QT. Truyện ở góc nhìn  của cô hủ nên không H, chỉ chắt mấy thứ ngọt ngọt manh manh.
-------------------
Hiểu Mân ở tại một phòng trọ nhỏ gần công ty mới xin việc. Phòng ở cuối dãy, sát vách là phòng một tiểu ca ca đầu đinh. Nhà trọ cho người thu nhập đủ dùng nên cách âm không tốt cho lắm.
Lại nói về tiểu ca ca. Thật đúng là cực phẩm tiểu thụ trong lòng Hiểu Mân a! Dáng người hơi cao, da cổ nõn a nõn, một cái đầu đinh. Tiểu ca ca nhã nhặn lịch sự, sinh hoạt rất có điều độ, sáng xách cặp đi chiều xách cặp về, chăm chỉ đi làm, tính hiền lành hoạt bác, biết chút nấu ăn, lại ngăn nắp. Ca ca nói chuyện ngại ngùng, chỉ muốn bắt nạt một phen, điều tra một tí cũng biết là cái xử nam. Hắn tên Hoa Tiểu Chu.

Hiểu Mân tính khí như một tiểu muội muội, trùng hợp là chơi hợp với Hoa Tiểu Chu, cũng là thấy anh giai tiểu bạch này rất tốt, nên sau một thời gian dài thì Hoa ca và Hiểu Mân trở thành những người hàng xóm thân thiết, đôi lúc Hiểu Mân sẽ gọi nhờ Hoa ca việc này việc nào nếu Hoa ca có ở nhà, hoặc có khi sẽ giúp Hoa ca đi chợ mua vài thứ nếu Hoa ca mắc việc, cốt để thấy tiểu ca ca lúc nào cũng đỏ mặt đáng yêu cảm ơn rối rít, rồi về tưởng tượng một nhân vật tiểu thụ siêu cưng ship với tổng tài khốc suất cuồng bá duệ.
Ship trong im lặng, ship âm thầm, ha hả.

Dạo gần đây Hoa ca hay đi làm về muộn, thính thoảng đi đổ rác bắt gặp chào hỏi, thấy gương mặt vẫn đáng yêu muốn ghẹo như ngày nào, chỉ là chào hỏi có hơi miễn cưỡng. Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng câu dẫn mũi Hiểu Mân. U ma anh giai đáng yêu e ấp kế phòng tôi hôm nay dùng nước hoa saooo!

Phải nhanh tay viết nhật kí! Hôm nay! Hoa ca! Có mùi nam nhân lạ trên người!

Rồi tưởng tượng đủ thứ chuyện đến nỗi có thể viết một cuốn đam mỹ. E hèm, không nên bạo gan cưỡng ép ship couple như vậy.

Rồi một buổi chiều thứ bảy, Hiểu Mân thơ thẩn quét tước phòng của mình, vừa xách chổi ra cửa thì thấy mùi nước hoa nam hao hao của Hoa ca dạo gần đây, có điều rõ hơn.

Trước hành lang là một người đàn ông cực cao lớn ăn vận com-lê lịch lãm, đứng bồn chồn nghịch điện thoại (Hiểu Mân trợn mắt, chẳng phải là loại điện thoại đắt tiền chụp hình siêu đẹp siêu nét đó saoo). Tóc hắn màu bạc dài phủ gáy, ngũ quan tinh xảo, còn có... khi hắn vô tình liếc thấy cô, đôi mắt như mắt rắn, ánh lên tia lạnh lùng tàn nhẫn.

Hắn làm lơ cô, chốc chốc nhìn cửa phòng đã đóng của Hoa ca. Chân mày hắn có chút nhăn lại khó chịu, nhưng nhanh chóng bị khuất sau mái tóc bạch kim xoăn nhẹ khi hắn quay đi.
Ờm... tổng tài nhà ai lạc vào đây nè...
Không có tiếng đáp lại, tất cả lí trí trong đầu Hiểu Mân đồng loạt im lặng đồng tình.

"Ehhhh..... Bạch kim ca này, anh chờ Hoa ca phải không?" Hiểu Mân đánh liều chào hỏi vị nam nhân lạ mặt.

Nam nhân khẽ "Ân" một tiếng rồi im trở lại. Một lúc sau Hiểu Mân lúng túng định quay vào nhà thì hắn gọi cô.
"Cảm phiền... cô có điện thoại cho tôi mượn gọi Tiểu Chu được không?"
Yep. Anh trai tóc bạch kim hết pin điện thoại. Và anh vừa gọi tên của anh giai tiểu bạch sát vách phòng tôi!!? Hiểu Mân vạn vạn câu hỏi vì sao nhảy nhót trong đầu.

Hiểu Mân đáp ứng cho anh giai lịch lãm mượn điện thoại cùi bắp của cô, ngó chiếc điện thoại xịn đáng thương bị nhét vào túi quần.

"Tiểu Mân a?" Điện thoại quên tắt loa ngoài, một giọng nam hoạt bát đáng yêu truyền ra, ngây thơ hỏi.

Cả hai con người cùng im bặt.
Anh giai lịch lãm đen mặt, gân xanh thấp thoáng nổi lên trên trán.
Hiểu Mân giả lơ nhìn ra. Hôm nay trời trong quá!

"Là tôi, Di Lập đây" Người đàn ông hắng giọng.
Bên kia đầu dây im bặt.
Hắn nói chuyện gì đó, cuối cùng kết một câu "Tôi sẽ chờ em về"

Ngọt đếy.
Hiểu Mân ngoan ngoãn lấy điện thoại về từ tay xà lão đại. Muốn rút lui. Nhưng người đàn ông đâu có chịu tha cô.

Hắn vu vơ bắt chuyện, thái độ có vẻ thân hơn lúc đầu, nhưng Hiểu Mân biết vì sao. Cô không! dám! thở! mạnh! Nếu nhìn thẳng là thấy bờ ngực của người nọ thì Hiểu Mân thà cúi đầu nhìn chân hoặc nhìn bầu trời cho thi vị!

Cũng chỉ toàn hỏi chuyện Hoa ca. Thân lắm a? Hàng xóm a? Nga, tôi không có tình ý với tiểu bạch ca nhà anh đâu!!

Hoa ca rốt cuộc cũng về, Hiểu Mân chính thức được giải thoát.

Chợt nghĩ phòng cách âm kém cũng là lợi thế, Hiểu Mân ý đồ xấu muốn nghe trộm chuyện nhà bên.

Di trưởng phòng à... anh bắt người ta tăng ca như thế, ai oán là phải...
Tiểu ca nhà tôi thân ngọc như vậy, anh định ma cũ bắt nạt ma mới a?!
Ema! Sao nhắc đến tôi?!
Hiểu Mân kinh sợ ngừng hành động nghe lỏm. Vào bàn làm việc thôi!
Hình như có tiếng xô đẩy nhỏ...

Hôm nay Hoa ca sát vách nhà cô đang phiền lòng. Mỗi lần ra cửa thấy đôi mắt trong veo buồn bã nọ chỉ muốn nói rằng ca ca hãy khóc đi!! để muội xử tên tra nam chết tiệt kia!!

Chuyện khó nói thì nên nhắn Weibo.
Mân Nhỏ: Hoa ca hôm nay có chuyện gì không vui?
Một hồi dài....
Hoa Tiểu Chu: Vẫn tốt a.
Một hồi dài...
Mân Nhỏ: Tra nam nào ý đồ xấu với ca, ta sẽ xử cho a (~Ò ◇ Ó~)
Một cái icon cười đáp lại.
Hiểu Mân thất bại tính thôi nhắn đi.

Tinh!
"Tiểu Mân, giả như ấy.. ta biết một người đàn ông thích một người đàn ông.. nhưng không cảm thấy ghê tởm.. vậy..."
Một hồi thấp thỏm.
"Ta có phải đồng tính không?"

Phốc!
Ối giời ơi người anh em thiện lành của tôi!!
Hiểu Mân ngoài khóc trong cười nhắn lại.
"Bình thường thôi Hoa ca. Đừng lo lắng quá"

Lo lắng cái lông. Hoa ca chắc khóc thầm vì sợ cô nhìn ra gì đó.
--------------------
Bạch kim đại ca hiện hình tại nhà Hoa ca thường xuyên dần. Cả dãy trọ mỗi lần như có hẹn mà giả lơ ra ngó cảnh vật, tiện ngắm cả anh đẹp trai. Nhìn cứ như tổng tài khốc suất cuồng bá duệ trong tiểu thuyết.
Có khi hắn mặt thường phục nhìn thật là... chắc Hoa ca sẽ thấy hấp dẫn, hắc hắc. Nhưng Hoa ca tỏ vẻ thờ ơ.
Hiểu Mân âm thầm bật ngón cái. Đúng vậy, phải ngạo kiều một chút người ta mới mê mệt.

Hoa ca lần đầu buổi tối không về phòng trọ, Hiểu Mân đoán già đoán non. Lâu lâu là không thấy ở nhà, sau đó khi Hoa ca về sẽ thấy tên phú nhị đại kia theo sau như cái đuôi chồn bự.
Vị Di huynh đệ một ngày nọ đánh chiếc xe ô tô con đến khu trọ để lại. Vác theo vali đồ ủm vào nhà Hoa ca. Mặt Hoa ca đặc sắc vô cùng, Hiểu Mân đứng bên cạnh cảm thán:
"Hoa ca bị gả đi rồi"
Hoa Tiểu Chu: "..."

Từ lúc Di ca trú nhờ nhà Hoa ca, Hiểu Mân cảm thấy dãy trọ ấm cúng hơn hẳn. Thỉnh thoảng ghé thăm thấy Hoa ca mang tạp dề nấu ăn, Di ca vụng về tập gọt khoai, nhìn thấy cô ghé qua vừa sượng mặt vừa bày ra không khí giương oai thầm lặng. Anh giai à, tôi không đến cướp vợ ông đi. Tôi là đến ăn cẩu lương!!!

Cũng gần 365 ngày gặm cẩu lương, đủ cuộc đời hạnh phúc đối với một cẩu FA nữ dân văn phòng này. Đến một hôm....

Ban đêm thập phần thích hợp để đọc đam mỹ.
Hiểu Mân ngồi ngay ngắn tựa vào đầu giường, một bên là đồ uống, một bên bánh tẩm cay, trên tay là chiếc điện thoại, dưới thân là tấm chăn ấm.

Đọc một lèo đến đoạn sắp H thì nhộn nhạo.
Có tiếng động phát ra phòng sát vách.

Nhắc lại ba lần: phòng cách âm kém phòng cách âm kém phòng cách âm kém.

"Ưm...Không cần.. Aa!!" Một tiếng rên đứt quãng vang lên rồi nhanh chóng tắt ngủm.

A đìu.

Hiểu Mân day day trán. Nên đọc đam mỹ hay nghe đam mỹ?

Tiếng rột rột.

Hiểu Mân áp tai vào tường hóng hớt.

Không nghe rõ.

Tiếng lầm rầm, tiếng chụt choẹt.
Tiếng cót két rất lớn rồi nhỏ lại, tiếng như ai chống cự hay mắng mỏ gì đó.

Rồi lại cót két.

Cảm thấy đã làm vô dụng công, Hiểu Mân ngậm ngùi quay lại trang H đang đọc dở.

"Anh yêu em"
Dòng chữ biểu thị lời của công trong truyện và tiếng trầm khàn của ai đó đồng loại hiện lên.

Một đêm lắm mộng.
-------------------
Sáng hôm sau chào buổi sáng tiểu bạch ca mặt còn hồng hồng, đi đứng không vững, lại thấy một đầu tóc bạc ló ra đầy cảnh giác, Hiểu Mân xâu chuỗi lại các sự kiện tối hôm qua.

Thôi xong.
Hoa ca sát nhà tôi mất đời giai rồi.

Viết dòng cuối trong cuốn nhật kí.
E hèm, Hiểu Mân tôi xin tóm tắt lại câu chuyện như sau:
Hoa ca là dân văn phòng.
Di ca là sếp anh
Di ca bắt nạt Hoa ca làm thêm giờ
Di ca đánh xe ô tô đến phòng trọ nhỏ của Hoa ca
Di ca lôi Hoa ca đến chỗ ở của mình
Di ca ở nhà Hoa ca
Di ca ăn Hoa ca.

Là HE a, Hiểu Mân tôi được danh dự mất tiền mừng đám cưới hai người, vì Hoa ca mời nha, hứm! *ngạo nghễ*. Và rốt cuộc cũng biết được độ khủng bố của phú nhị đại Di trưởng phòng là như thế nào.

Ngày Hoa ca bị xà lão đại bắt về ổ xà, thì Hiểu Mân cũng thuê một căn hộ khác. Dãy trọ mãi là kỉ niệm đẹp trong một góc tim của cô.

Đẹp như cách Di Lập yêu Hoa Tiểu Chu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro